- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Tình Đầu Là Oan Gia
- Chương 12
Tình Đầu Là Oan Gia
Chương 12
Trên đường ra cổng hai người nói vớ nhau rất nhiều chuyện, dù sao hai dì cháu nói lâu ngày không gặp cùng với nói chuyện rất hợp tính nên cả hai cứ nói nói cười cười mãi.
Kiều Vân Vân vốn mời cô về nhà riêng chơi nhưng đáng tiếc là cô đã từ chối dù sao chiều nay cô còn có tiết học bắt đầu vào lúc hai giờ nên cô phải về nhà nghĩ ngơi để chiều còn phải đi học.
Kiều Vân Vân nghe vậy cũng không giận mà còn nhiệt tình mời cô lần sao đến, dù sao hiện tại Vân Vân cũng chỉ ở một mình nên có chút nhàm chán.
"Di nhỏ này, sao dì lại không dọn về nhà. Con thấy ông bà đều nhớ dì lắm đó" cô hơi tò mò hỏi
"Con đừng có nhắc nữa, dì mà dọn về thì chắc hai người bọn họ sẻ bắt dì nghĩ làm cho mà xem" Kiều Vân Vân hơi không vui đáp
"Tại sao vậy? không phải công việc của dì đang rất tốt sao?" cô hơi không hiểu vì sao ông bà lại bắt cô nghĩ làm, chẳng phải công việc này rất tốt hay sao?
"Họ bảo dại học quá cực nhọc, lương cũng chẳng có bao nhiêu nên bảo cô nghĩ ở nhà cho khỏe dù sao mấy phần trăm cổ phần của cô ở tập đoàn Kiều gia cũng đủ cho cô ăn sung mặc sướиɠ cả đời này" Kiều Vân Vân càng nói càng không vui, rõ ràng là việc dại học thú vị như thế, tiền lương cũng kiếm được khá cao khoản hai mươi triệu một tháng nhưng chẳng lọt vào mắt ba mẹ mình.
Hai mươi triệu một tháng không phải là con số nhỏ người thường đều ước mơ tiền lương của mình sẻ được bao nhiêu đó, nhưng đối với giới hào môn 20 mươi triệu hai trăm triệu hay hai thì cũng chỉ là một con số.
Sợi dây chuyền cô đeo trên cổ củng vậy, 25 tỷ quả thật không phải vấn đề lớn với giới hào môn nếu muốn thì đám người trong giới có thể bỏ ra số tiền lớn hơn. Nhưng bọn họ lại không muốn, vốn dĩ con số đấu giá lúc đó chỉ có 10 tỷ nhưng khi ba Diệp lên tiếng thì nó đã được đôn giá lên gấp rưởi điều này chứng minh ba Diệp muốn sợi dây chuyền này nếu người ra giá là nhà khác thì có thể tiếp tục tranh đoạt, nhưng người ra giá lại là Diệp gia, một khi Diệp gia muốn thì kẻ khác không dám tranh đoạt bởi bọn họ sợ đắc tội Diệp gia.
"Ông bà chỉ lo lắng cho sức khỏe của dì nhỏ thôi, hơn nữa 20 triệu đối với dì thì cũng chẳng đủ cho một lần dì đi mua sắm, nên ông bà thấy mức lương hay mươi triệu của dì ít là phải rồi" cô hơi mở miệng mà nêu lên mức lương 20 triệu của dì nhỏ thật sự chẳng ăn nhập bao nhiêu đối với cuộc sống chi tiêu của dì.
Kiều Vân Vân nghe vậy cũng chẳng thể phản bác, quả thật 20 triệu nhiều nhưng chẳng thể đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống cho cô, mỗi lần cô đi mua sắm thì số tiền cần phải tri trả hơn tiền lương rất nhiều lần.
"Dì nhỏ sớm dọn về nhà một chút đi, ông bà đều rất nhớ dì đó.
Vậy con về trước đây, tài xế trong nhà đã đợi con rất lâu rồ đó" Cô vừa nói vừa nhìn triếc xe đậu cách mình không xa.
Vân Vân nghe cô nói vậy cũng chẳng giữ cô lại thêm nữa, mà gật đầu đồng ý để cô về trước. Cô thấy vậy cũng nhu thuần mà tạm biệt dì nhỉ của mình mà chạy vọt vào xe.
Vân Vân lúc này thấy cô đã đi cũng không vội mà quay về, cô lúc này đang suy nghĩ về điều mà cháu mình nói.
Lúc Thi Nghi về đến nhà thì cũng gần mười hai giờ rưỡi mọi người trong nhà đều đã quay về gần đủ cả.
Mẹ Diệp vừa thấy cô vào nhà liền quan tâm hỏi "Sao hôm nay con về muộn vậy?"
"Con lúc nãy gặp dì nhỏ ở trường nên nán lại nói với dì ấy vài câu, sẳn tiện khuyên dì ấy dọn về nhà luôn" cô nghe hỏi thì ngoan ngoản trả lời
Mẹ Diệp nghe thế thì hơi thở dài "dì nhỏ của con hể giận dỗi lại bỏ nhà dọn ra ngoài sống, bao năm rồi vẫn vậy cứ hệt như trẻ con."
"Mẹ quên mất việc dì nhỏ chỉ mới 24 tuổi thôi à? Như vậy trẻ con cũng phải thôi" Thiên Duệ nhịn không được mà lên tiếng nói.
Đúng vậy Kiều Vân Vân chỉ mới 24 tuổi nhỏ hơn Thiên Hành 2 tuổi lớn hơn Thiên Duệ 2 tuổi. Nguyên nhân cũng là do bà ngoại Kiều mang thai Kiều Vân Van khá muộn nên mới có tình trạng này.
Mẹ Diệp nghe thế cũng không biết phải nói sau cho phải, tuổi 24 thật sự đúng là còn quá trẻ con, mà tính tình trẻ con cùng với là con út trong nhà thì mấy cái việc giận dỗi dọn ra ngoài sống là hoàn toàn có khả năng.
Nghĩ đến đây bà liền đưa mắt nhìn Thiên Duệ cùng Thi Nghi nhà mình liền thở phào nhẹ nhỏm, tuy hai đứa con này của bà có hơi trẻ con tuy có lúc cũng sẻ giận dỗi nhưng cũng không đến cái mức bỏ nhà dọn ra ngoài như dì nhỏ của tụi nó.
Buổi chiều khi cô đến trường lại tiếp tục nhìn thấy Chung Thế Hạo nằm gục xuống dưới bàn, cô đi học ba buổi liền nhìn thấy hắn nằm gục dưới bàn đủ ba buổi chưa từng có ngoại lệ, nằm ngủ cũng thôi đi nhưng cớ sao mỗi lần cô đến hắn đều phản ngẫn đầu lên đâm chọt cô vài câu mới được chứ.
Chiều nay cũng không có ngoại lệ "Ai, Diệp nha đầu thật không ngờ Kiều phù thủy lại là dì nhỏ của cô đấy, trả trách cô lại giống Kiều phù thủy như vậy" giọng nói hắn không lớn nhưng vừa đủ để cả lớp nghe thấy, bọn họ lúc này cũng đồng thời mà đưa ánh mắt nhìn cô trong ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên.
"Kiều phù thủy?" cô nhíu mài hỏi lại
"Đúng vậy, ai trong lớp cũng lén gọi dì nhỏ cô như vậy" Thế Hạo nghe đáp thì vô cùng tự nhiên mà trả lời, giống như là đang trả lời câu hỏi đã ăn cơm chưa.
Lúc này cô nghe cả lớp lén gọi dì nhỏ của mình như vậy thì liền đưa mắt mà đảo một vòng quanh lớp, đám người trong lớp khi chạm phải ánh mắt của cô liền chột dạ mà cuối đầu xuống. Cô thật không ngờ cả lớp lại gọi dì nhỏ mình như vậy sau lưng dì ấy.
Cô không nhan không trậm mà hỏi cả lớp, bên trong lời nói khó có thể nghe ra trạng thái lúc này của cô "Nói đi, vì sao lại gọi dì ấy như vậy?"
Cả lớp nghe cô hỏi thì im lặng không ai dám lên tiếng, cứ như thế gần một phút trôi mà mới có người to gan lên tiếng "Cái này... cô Kiều tính cách thất thường hơn nữa luôn giao một đống bài tập văn cho chúng tớ nên chúng tớ mới lén gọi như vậy sao lưng cô ấy" giọng nói người này có chút rung rung, cô nhận ra người này là lớp trưởng của lớp 10¹.
Nghe vậy cô cũng chỉ hời hợt ồ một tiếng, sau đó liền thu lại ánh mắt của mình. Chuyện này cũng không trách bọn họ được, dù sao miệng cũng mọc trên người của bọn họ muốn nói sao cũng là chuyện của bọn họ, cô chẳng thể quản được.
Cả lớp lúc này thấy cô hời hợt như vậy liền có chút bất an, vậy mà bọn họ lại lén gọi dì nhỏ nhà người ta là phù thủy hơn nữa lại để cho người ta biết được. Người ta mới chuyển vào lớp bọn họ chưa được hai ngày vậy mà bọn họ lại đánh mắt thiện cảm trong mắt người ta rồi, cái này có kêu trời cũng chẳng giải quyết được.
Chung Thế Hạo ngồi cạnh không thấy cô có động thái hay biểu hiện gì liên có chút không vui, hắn vốn nghĩ với tính cách của cô nhất định sẻ nổi trận lôi đình nhưng cô lại chẳng có biểu hiện gì cả hắn không cam tâm mà.
Hắn lúc này muốn chọc cho cô nỗi giận nên liền trâm dầu thêm vào lữa "làm sao? dì nhỏ cậu đáng ghét như vậy bị gọi là phù thủy có làm sao đâu?"
Vốn tưởng rằng khi nghe lời này cô sẻ nỗi giận đánh người, nhưng không lúc này cô vô cùng bình tỉnh mà lấy ra một cuốn sách toán để giải đề. Hắn nhìn vào cuốn sách toán đó thì có chút ngu người, những bài toán và lời giải trong đó có cái hắn hiểu có cái hắn mù mờ dường như có vài thứ hắn chưa được học bao giờ.
Mấy bạn trong lớp khi nghe Thế Hạo trâm thêm dầu thì bọn họ rất sợ cô sẻ đánh người, nhưng hình ảnh cô bình tỉnh như vậy bọn họ có chút bất ngờ.
Bọn họ không biết rằng lúc cô thật sự nỗi giận thì sẻ rất bình tỉnh, bình tỉnh đến mức có thể dọa người. Nếu hiện tại có ba mẹ Diệp và anh trai của cô ở đây thì nhất định sẻ dọa cho sợ chết khϊếp, bởi vì năm mười tuổi cô đã rơi vào trạng thái như thế này một lần tuy cô mới mười tuổi nhưng cô đã đùa người ta đến chết đi sống.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Tình Đầu Là Oan Gia
- Chương 12