Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 105

« Chương TrướcChương Tiếp »
Động tác của cô thật sự rất nhanh mọi người không hề nghĩ đến cái trường hợp này còn có thể xảy ra, riêng về phần Thế Hạo hắn ngạc nhiên đên mức muốn tròn cả mắt luôn ấy.

Hắn vốn định nói vài câu ai mà dè bị như vầy, nhưng mà gắn có chút hạnh phúc nha ai mà ngờ được trong cái tình cảnh này cô thế mà lại đút bánh cho hắn ăn, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này nên là hưng phấn giống như là đang ở trên mây vậy.

Cô có cảm giác Thế Hạo hôm nay hắn đang rất không bình thường nên cô không thể ở đây thêm nữa, cô sợ chút nữa bản thân sẻ nhịn không được mà làm mất mặt cả hai tại nơi này.

"Anh Duật, Nhã Như hôm nay đến đây thôi chủ yếu tớ muốn đến xem chổ cậu sống như thế nào hiện tại đến rời tớ cũng yên tâm hơn hẳn.

Thế tớ về trước nhá, hôm khác đến tìm hai người sau" cô vừa nói vừa chuẩn bị kéo Thế Hạo đứng dậy.

Nhã Như vừa nghe cô muốn về liên ngay lập tức giữ người lại "Sao về sớm thế? Cậu ở lại đây chơi với tớ chút đi, hiện tại mặt trời vẫn còn chưa lặng nữa kìa cậu vội cái gì chứ?"

"Anh có chuẩn bị vài món em ở lại ăn cơm cùng anh rồi hả về có được không?" Bách Duật là người không muốn cô rời đi nhất nên cũng lên tiếng giữ người lại.

Mà cô không phải không muốn ở lại, chỉ là cô mà ở lại thì Thế Hạo cũng sẻ ở lại cùng. Ai mà biết chút nữa hắn có quậy cái gì nữa hay không.

"Xin lỗi hai người nha, lúc nãy đến đây tớ quên mang thuốc cho Thế Hạo nên phải quay về lấy thuốc cho cậu ấy uống mới được, thuốc uống trể giờ thì không tốt chút nào" Cô khó xử mà lên tiếng.

Mà hắn nghe cô nói xong liền giấu không được sự bất ngờ nơi ánh mắt, hắn bị bệnh gì sau hắn lại không biết cơ chứ? Tuy thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên hơn nữa còn chuẩn bị sẳng tâm lý đợi cô phán bừa cho mình một căn bệnh.

Nhã Như khi nghe cô nói Thế Hạo có bệnh liền ngạt nhiên, cô ta thấy người trước mặt rất khỏe mạnh cơ mà có chổ nào giống người bệnh đâu?

"Cậu ta có bệnh thật à? Tớ thấy cậu ta vẫn rất khỏe mạnh cơ mà?"

Nghe thế cô liền hơi thở dài "Cậu quên à có một số loại bệnh không biểu hiện ra bên ngoài, đâu phải ho sốt mới gọi là bệnh đâu.



Thật ra cậu ấy chổ này có vấn đề" cô vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào đầu chính mình.

Mà Bách Duật và Nhã Như sau khi nghe xong muốn tin tưởng thật sự rất khó. Còn Thế Hạo sau khi nghe nhìn xong căn bệnh cô phán chi mình trong đầu liền xuất hiện ba chấm to bự, hắn không nghĩ cô sẻ phán cho mình căn bệnh này.

"Hai người thấy đó, bình thường thì cậu ấy không sao nhưng hể mà đến gần giờ uống thuốc cậu ấy liền trở nên bất thường, từ hành vi lời nói đều rất tùy tiện có khi còn tự lãm nhãm một mình nữa ấy"

Cô vừa nói dứt lời Thế Hạo ở bên cạnh liền hệt như lời cô nói mà bắt đầu tự lãm nhãm, điều này làm hai người bọn họ nữa tin nữa ngờ nhưng hết cách đành phải đồng ý cho người về, nếu mà Thế Hạo bệnh thật mà không uống thuốc đúng giờ được vậy ai chịu trách nhiệm đây.

Đến lúc xe chạy khỏi biệt thự Thế Hạo liền ghé xát lại người cô bắt đầu mĩm cười mà nhìn cô, "Tiểu Nghi Nghi thật tàn nhẫn thế mà dám nói người yêu tương lai của cậu thần kinh không bình thường"

Thấy hắn kề xát mình như vậy cô cũng không nhân nhượng mà đẩy hắn sang một bên sau đó quay sang trừng hắn "Cậu còn dám nói, cho cậu theo mà cậu quậy thế nên hết cách tôi mới nói thế thôi.

Sớm biết cậu không ngoan ngoãn đã không đưa cậu theo làm gì rồi!"

Hắn vừa nghe thế liền biết bản thân ban nãy làm hơi quá rồi nên nhanh tróng cụp đuôi lại "Xin lỗi mà, tôi thật không cố ý đâu tại Bách Duật cứ thích lôi kéo sự chú ý của cậu hơn nữa lại còn cố ý thả thính cậu trước mặt tôi nên tôi mới ghen chứ bộ"

"Đừng nói nữa, tôi nghe cậu giải thích nhiều lần với nhiều lý do khác nhau, nghe riết cũng mệt rồi trong đầu cậu ngoài ghen tuông vớ vẫn ra hình như chẳng làm được gì nữa thì phải?" Cô mặc dù cảm thấy hắn đối với cô rất tốt nhưng sự ghen tuông lung tung của hắn làm cô thật sự có chút mệt.

Chưa chính thức quen nhau đã như này rồi vậy liệu khi quen nhau sẻ như thế nào đây? Lời cô nói lúc nãy với Nhã Như lúc nãy xem ra phải rút lại rồi, cô cần cẩn thận xem xét vấn đề cả hai nên dừng lại ở đây hay nên tiếp tục nữa.

Dừng lại ở đây thì quay về làm bạn bè thông thường, còn nếu tiếp tục tiến tới vậy cô không biết tương lai như thế nào.

Chưa kể đến vấn đề hiện tại chỉ có một Bách Duật người mà cô chỉ xem như anh trai mà Thế Hạo đã phản ứng như thế, nếu tương lai Thế Hạo nhìn thấy những người bạn nam khác của cô không biết sẻ như thế nào nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »