Chương 59

Cảnh Nghiên đi ra bên ngoài nhìn quanh đưa tay bắt taxi. Cũng rất nhanh một chiếc xe taxi chạy lại, cô mở cửa ghế sau ngồi vào, nói với bác tài đang ngồi ghế lái: “Bác tài, chở tôi đến công ty Từ Vân.”

“Được.”

Bác tài lúc này lái xe rời đi, cô ngả lưng ra sau dựa vào ghế. Những câu chữ mà lúc nãy Trình Hoa nói với cô, cô không bỏ sót một chữ, lắng nghe rất kĩ. Cô không nghĩ đến Từ Vũ, anh ấy lại vì cô làm như vậy mà không nói với cô một câu nào.

Cô đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tay nắm chặt túi xách đang để trên chân. Trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn, cô chỉ muốn đi gặp anh, hỏi anh vì sao lại làm vậy.

Một lúc sau chiếc xe cũng đã dừng trước cửa công ty Từ Vân. Cô mở cửa xe bước xuống rồi đi vào bên trong. Nhân viên lễ tân cũng đã quá quen thuộc với cô, nên khi thấy cô một mạch đi vào thang máy cô ấy cũng không ngăn cản.

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh hỏi: “Hình như cô gái lúc nãy bước vào không phải là nhân viên công ty. Sao chị không ngăn cô ấy lại?”

“Em là nhân viên mới nên có nhiều điều không biết. Sau này gặp cô ấy cứ để cho cô ấy đi thẳng lên trên, Từ tổng đã bảo vậy.”

Đồng nghiệp mới đó cũng gật đầu, ngờ ngợ ra: “Dạ được, em biết rồi chị.”

Cảnh Nghiên không biết người khác bàn tán về cô nãy giờ. Cô đứng bên trong thang máy nhìn những con số di chuyển, cho đến khi tới tầng văn phòng của anh. Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước ra đi thẳng tới văn phòng.

Lúc này ở phía sau truyền đến giọng nói của Thệ Vĩ: “Cô Cảnh Nghiên, cô đến tìm Từ tổng sao?”

Cô quay người lại thì thấy Thệ Vĩ đang cầm tập hồ sơ đi đến chỗ cô, cô nói: “Tôi đến để tìm Từ Vũ, anh ấy có ở bên trong văn phòng không?”

“Từ tổng sáng ra đã đi họp hiện tại không có ở bên trong văn phòng. Nhưng cô cứ yên tâm, chắc là bây giờ Từ tổng sắp tan họp rồi.”

Thệ Vĩ vừa dứt lời thì tiếng thang máy kêu lên, cửa được mở ra. Từ Vũ từ bên trong thang máy bước ra, theo sau còn có vài người đàn ông và phụ nữ. Cô đoán đây là những cấp cao cổ đông của công ty.

Từ Vũ thấy cô đến thì có chút bất ngờ, anh khép tập tài liệu lại đưa sang cho Thệ Vĩ rồi đi đến đứng trước mặt cô hỏi: “Sao em lại đến đây? Chiều nay em không đi làm sao?”

Cô nhìn mọi người sau lưng anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Em có chuyện muốn nói với anh nên mới đến đây.”

Anh nhìn vào mắt cô một lúc sau đó gật đầu, quay sang nhìn những người còn lại nói: “Mọi người cứ theo kế hoạch như vậy mà làm, tôi còn có việc phải giải quyết.”

Anh nói rồi nắm lấy tay cô mở cửa văn phòng đi vào, đóng cánh cửa lại không cho người khác bên ngoài nhìn thấy gì.

Bên trong văn phòng, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc. Từ Vũ là người lên tiếng trước hỏi cô: “Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Cảnh Nghiên gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: “Có phải anh đã đưa tiền cho mẹ em đúng không?”

Chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng khiến cho anh có chút căng thẳng, gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy, sao em biết được?”

“Hôm nay em có gặp bà ấy. Là bà ấy đã nói cho em biết tất cả mọi việc.”

Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh xin lỗi. Anh không muốn bà ấy cứ đến làm phiền em, dùng thủ đoạn khiến em phải đưa tiền cho bà ấy nên anh mới…”

Anh còn chưa nói hết câu thì trên môi được bị chặn lại bởi nụ hôn của cô. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại hôn đáp lại nụ hôn của cô. Một lúc sau anh mới rời khỏi đôi môi của cô, cô đưa tay xoa má anh, nói: “Em không trách anh chỉ là những việc này anh làm lại không nói cho em biết. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng cũng không nhất thiết phải đưa nhiều tiền như vậy cho mẹ em.”

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, hôn vào l*иg bàn tay cô, nói: “Anh không muốn em lo lắng nên không nói cho em biết. Anh xin lỗi. Còn số tiền 500 vạn không nhiều, bà ấy đã đưa em đến với thế giới này, đến bên cạnh anh thì số tiền đó thật sự không nhiều. Sau này bà ấy sẽ không đến làm phiền em về những vấn đề này nữa, em cứ yên tâm.”

Cô thở dài nắm lấy tay anh gật đầu: “Thật ra như vậy cũng tốt. Ba và mẹ em đều đã ly hôn lâu rồi, cũng đã có một cuộc sống mới. Em hiện tại cũng có một người mẹ rất yêu thương em và có cả em trai rất đáng yêu. Còn bà ấy, nếu sau này vì nhớ em mà đến gặp em chứ không phải việc tiền bạc thì em thật sự rất vui.”

Anh kéo cô vào lòng, đưa tay ôm lấy cô còn một tay thì vuốt nhẹ mái tóc cô. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc cho đến khi tiếng bụng đói của cô kêu lên, anh lúc này buông cô ra, hỏi: “Em chưa ăn trưa sao?”

Cô cúi xuống đưa tay xoa bụng, gương mặt có chút đỏ lên, lắc đầu: “Em chưa ăn.”

Anh nhíu mày, cầm lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nói: “Em ngồi đợi một lát, anh kêu Thệ Vĩ mua chút gì đó cho em ăn.”

Cô định nói là không cần nhưng anh đã nhanh tay nhấn số gọi dặn dò, cô cũng đành nuốt những lời muốn nói vào trong đi tới ghế ngồi xuống. Cô cầm lấy bình trà lên rót vào ly, cầm ly trà lên uống một ngụm.

Anh lúc này đi tới chỗ cô, nói: “Em ngồi đây đợi một lát, Thệ Vĩ đi mua đồ ăn rồi sẽ đem vào ngay. Anh giải quyết chút công việc.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu: “Anh bận gì cứ bận đi, em ngồi ở đây đợi được rồi.”

“Có gì thì nói với anh.” Anh đưa tay xoa đầu cô, xoay người đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế. Anh đưa tay lấy kính lên đeo, rồi mở máy tính lên tập trung làm việc.

Cô ngồi trên ghế nhìn anh tập trung làm việc, nhịn không được lấy điện thoại từ trong túi xách ra giơ lên một cách khiến anh không chú ý rồi chụp. Nhưng mà cô lại quên tắt đèn flash và âm thanh nên khi chụp có tiếng kêu và ánh sáng khiến cô hoảng loạn vội úp điện thoại xuống. Ngay cả anh cũng quay sang nhìn cô, cô nở một nụ cười gượng gạo, nói: “Có chuyện gì à?”

Từ Vũ biết cô da mặt mỏng nên cũng không vạch trần cô, chỉ cong khóe môi mỉm cười, nói: “Không có gì. Chỉ là anh hình như vừa thấy có một con chuột đang lén la lén lút làm gì đó nhưng chắc anh nhìn nhầm.”

Cô cười gượng, gật đầu nhìn anh: “Đúng vậy, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Ở trong văn phòng này làm sao có chuột được. Anh…anh làm việc tiếp đi.”

“Vậy anh làm việc tiếp đây.”

Cảnh Nghiên nhìn thấy anh đã tập trung làm việc mới lấy điện thoại lên mở ra nhìn tấm ảnh lúc nãy chụp. Tuy là có một chút sự cố nhưng tấm ảnh cô chụp vẫn đẹp, cô nhanh chóng tắt nút âm thanh và đèn flash, len lén đưa mắt quan sát anh.

Ngồi một lúc thì Thệ Vĩ bưng đồ ăn trưa vào văn phòng đi đến chỗ cô đang ngồi đặt lên bàn, nói: “Đây là bữa trưa của cô.”

Cô nhận lấy túi đồ ăn, gật đầu nhìn anh ấy: “Cảm ơn anh. Đã làm phiền anh vất vả ra ngoài mua cho tôi rồi trợ lý Thệ.”

Thệ Vĩ nghe vậy thì xua tay, nói: “Không vất vả, đó là công việc của tôi nên làm. Vậy cô cứ dùng bữa, tôi ra ngoài làm việc đây.”

“À được.”

Thệ Vĩ xoay người đi ra bên ngoài văn phòng. Cô từ trong túi đem những món ăn ra đặt lên bàn, nhìn quanh một lượt đều là những món cô thích. Cô ngẩng đầu nhìn anh vẫn cứ ngồi làm việc, không nhịn được hỏi: “Anh không ăn cùng em à?”

Từ Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu: “Em cứ ăn đi, anh đã ăn lúc nãy rồi.”

Cô nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn anh, nói: “Nhưng nhiều đồ ăn như vậy sao một mình em ăn hết được?”

“Em nên ăn nhiều hơn như vậy mới mập mạp một chút, có da có thịt. Em quá gầy rồi.”

Cô cúi xuống nhìn bản thân, nói: “Em cũng đâu có gầy mấy đâu.”

Nói thì nói vậy nhưng bữa trưa cô cũng không ăn hết, anh đành gác lại công việc ăn cùng cô. Sau khi ăn xong thì cô rời khỏi công ty Từ Vân, bắt xe trở về tòa soạn.

Lúc trở về tòa soạn, vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy Khiểm Hà từ bên trong văn phòng đi ra. Cô nhanh chóng đi lại chỗ làm việc ngồi xuống. Khiểm Hà vỗ tay vài cái khiến cho mọi người đang tập trung làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn sang.

“Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, vào cuối tháng này sẽ có tiệc do công ty Từ Vân tổ chức. Ở đây tôi có ba tấm thiệp mời, một tấm là của tôi, hai tấm còn lại này tôi sẽ đưa cho Thiền Mộng và Cảnh Nghiên.”

Nhắc đến về buổi tiệc này thì lúc nãy khi ăn cơm, Từ Vũ cũng đã nói qua với cô. Buổi tiệc hôm đó cô đã đồng ý đi cùng anh. Cô biết nếu đi với anh chắc chắn mọi người đều biết về mối quan hệ giữa cô và anh, nhưng cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Cô đứng dậy nói: “Chị Khiểm Hà, thiệp mời này em không nhận đâu. Tấm thiệp mời này chị đưa cho Phán Nhu đi là được rồi.”

Khiểm Hà nghe vậy thì tất nhiên là không đồng ý: “Như vậy thì sao được, em là người đi chụp ảnh cho bên công ty Từ Vân cũng rất nhiều lần. Nếu em không đi là không được. Thiệp mời này em cứ nhận lấy mà đi, đây là cơ hội của em.”

Cô đi tới chỗ Khiểm Hà nhận lấy thiệp mời, nói: “Hôm đó em sẽ có mặt trong buổi tiệc. Còn thiệp mời này cứ để cho Phán Nhu, em ấy cũng làm rất tốt trong công việc của mình.”

Thấy cô đã nói như vậy, Khiểm Hà cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu: “Được, chị tin em. Hôm đó nhớ phải có mặt. Còn tấm thiệp này em muốn giao cho ai cũng được.”

“Em cảm ơn chị.”