Ở dưới sảnh, nhân viên nữ lễ tân để điện thoại xuống nhìn hai người rồi nói: “Thật xin lỗi, hiện tại Từ tổng đang rất bận chắc sẽ không có thời gian cho hai cô phỏng vấn.”
Cảnh Nghiên nghe vậy thì lắc đầu, mỉm cười: “Không sao đâu, bọn tôi ngồi đây đợi anh ấy nghỉ trưa hết bận để tìm gặp là được rồi. Vậy bọn tôi qua kia ngồi được chứ?”
“Tất nhiên là được.”
“Được, cảm ơn cô. Không làm phiền cô nữa.”
Cô nắm lấy cánh tay của Thiền Mộng đang đứng bên cạnh đi tới ghế ngồi xuống, nhân viên nữ lễ tân bưng hai ly cà phê đặt lên bàn cho hai cô rồi rời đi. Thiền Mộng thở dài: “Vẫn phải đợi, không biết lần này lại đợi trong bao lâu đây.”
Cô ngồi bên cạnh an ủi: “Sẽ sớm thôi. Hiện tại công ty của anh ấy đang gặp vấn đề khó khăn nên bận là phải rồi.”
Cô nói rồi lấy máy tính từ trong túi ra, mở máy lên đặt trên bàn tiếp tục làm công việc. Thiền Mộng cầm ly cà phê lên uống một ngụm sau đó cũng lấy máy tính ra, giải quyết phần công việc còn lại. Làm được một lát thì cô cầm điện thoại lên, bấm vào wechat nhấn tên anh gửi một tin nhắn: [ Anh đã làm xong việc chưa? Trưa hôm nay anh có ra ngoài dùng bữa không? ]
Bên trên văn phòng, Từ Vũ đeo kính nhìn vào màn hình máy tính xem mấy bản thiết kế. Bàng Nhuệ ngồi đối diện nhìn anh hỏi: “Cậu thấy những thiết kế này như thế nào?”
Từ Vũ quay sang nhìn anh ấy, nói: “Tuy nhìn vào đúng là rất đẹp, không có điểm nào để khiến người khác không rời mắt. Nhưng muốn đoạt được giải trong thiết kế lần này ở cuộc thi, thì phải có điểm nhấn trên thiết kế.”
Nhân viên nữ đứng đối diện nghe anh nói vậy thì gật đầu: “Được, Từ tổng. Tôi đã hiểu ý anh nói, tôi sẽ đi sửa ngay.”
Nhân viên đó nói xong thì cầm tài liệu rời khỏi văn phòng, Bàng Nhuệ lúc này nhìn anh hỏi: “Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Cậu mau gác lại công việc rồi đi ra ngoài ăn trưa cùng tôi.”
Anh lắc đầu từ chối: “Tôi không đi đâu, còn nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong.”
“Vậy được rồi, tôi lát xuống nhà ăn dùng bữa trưa vậy. Cậu không đi, tôi cũng không muốn đi ra ngoài dùng.”
“Được, làm phiền cậu đem lên cho tôi một phần bữa trưa. Tôi sợ nếu không ăn, Cảnh Nghiên mà biết được sẽ lo lắng.”
“Được được.”
Thời gian thấm thoắt trôi qua, trên bàn của hai người bọn cô đã có bốn ly cà phê được đem ra. Cảnh Nghiên đưa tay đeo đồng hồ lên xem, bây giờ đã ba giờ chiều rồi nhưng cô vẫn không thấy anh đâu. Giờ nghỉ trưa cũng không thấy anh đi ra bên ngoài.
Nhân viên nữ lễ tân lúc này đem dĩa bánh ngọt đặt trước mặt cô, cô nhanh chóng nói: “Cảm ơn. Làm phiền cô rồi.”
Cô ấy nghe vậy thì lắc đầu: “Không có gì đâu. Nhưng hai cô đã ngồi đây đợi lâu như vậy, hay để tôi gọi lại hỏi một lần nữa.”
Cô quay sang nhìn Thiền Mộng đang ngồi gõ máy ở bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt của cô, Thiền Mộng ngẩng đầu lên nhìn cô lễ tân, gật đầu: “Cũng được, vậy phiền cô hỏi giúp tôi là Từ tổng có thể sắp xếp thời gian gặp bọn tôi được không.”
“Được, vậy hai cô đợi tôi một chút.”
Nhân viên lễ tân lúc này rời đi trở về chỗ giúp hai người gọi điện. Cô đưa tay xoa cổ đang có chút đau nhức của mình, cầm lấy dĩa bánh ngọt lên ăn một miếng rồi đưa sang cho Thiền Mộng, hỏi: “Cậu ăn không? Ngon lắm đấy.”
Thiền Mộng lúc này mới nhìn sang rồi cầm muỗng múc miếng bánh lên ăn, gật đầu: “Ngon thật đó. Lễ tân ở đây cũng tốt thật, còn có bánh ngọt cho chúng ta.”
Cô cũng mỉm cười gật đầu rồi cùng Thiền Mộng giải quyết bánh ngọt vì trưa giờ hai người cũng chưa ăn gì.
Ở trong văn phòng, Thệ Vĩ đang ngồi làm việc thì điện thoại bàn reo lên, anh đưa tay bắt máy: “Alo.”
Đầu dây truyền đến giọng nói của nhân viên nữ lễ tân: “Xin chào trợ lý Thệ, không biết là Từ tổng hiện tại đã xong việc chưa? Có thể sắp xếp gặp hai phóng viên ở tòa soạn W.S được chứ? Hai người họ đã đợi ở đây từ sáng đến giờ rồi.”
Tay Thệ Vĩ đang lật tài liệu bỗng dừng lại, hỏi: “Tên gì?”
“Là cô Cảnh Nghiên hay đến công ty chúng ta và cô Thiền Mộng.”
Thệ Vĩ nghe vậy thì bật dậy, chân mày nhíu lại: “Sao ngay từ đầu cô không gọi nói cho tôi biết?”
“Lúc trưa tôi có gọi lên một lần, hình như là thư ký Anna nghe máy nói rằng Từ tổng không có thời gian để nói về việc phỏng vấn.”
“Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống ngay.”
Để điện thoại xuống, Thệ Vĩ mở cửa rời khỏi văn phòng đi đến văn phòng cách đó không xa anh rồi đưa tay lên gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng của Từ Vũ: “Vào đi.”
Thệ Vĩ mở cửa đi vào bên trong văn phòng, nhìn thấy anh đang ngồi xem tài liệu, anh ấy hỏi: “Từ tổng, phóng viên ở tòa soạn W.S là cô Cảnh Nghiên và Thiền Mộng muốn gặp anh để nói về việc phỏng vấn. Hai cô ấy đã đến lúc trưa rồi nhưng Anna nói anh bận không có thời gian nói về việc này, nên hai cô ấy đã ngồi đợi anh đến tận bây giờ.”
Từ Vũ ngẩng đầu nhìn anh ấy, chân mày nhíu chặt lại: “Cậu đi xuống đưa họ lên đây đi.”
“Vâng Từ tổng.”
Hai người bọn cô đang ngồi trên ghế đợi thì thấy Thệ Vĩ từ trong thang máy bước ra nhanh chóng đi đến chỗ họ. Hai người bọn cô nhanh chóng đứng dậy, Cảnh Nghiên mỉm cười, nói: “Xin chào trợ lý Thệ.”
Thệ Vĩ gật đầu, nở nụ cười áy náy nhìn hai người: “Thành thật xin lỗi, đã để hai người đợi lâu. Nếu tôi biết hai cô đến thì sẽ sắp xếp cho hai người gặp Từ tổng. Hiện tại Từ tổng đang ở bên trong văn phòng đợi hai người.”
Thiền Mộng đứng bên cạnh nhìn anh ấy, nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Thệ Vĩ đi trước hai người bọn cô đi theo sau bước vào bên trong thang máy. Cảnh Nghiên đang nhìn con số thang máy đang hiển thị đi lên, bụng cô đau lên. Cô đưa tay xoa bụng, thầm thở dài chắc là lại đau dạ dày rồi.
Cửa thang máy mở ra, ba người bước ra bên ngoài. Thệ Vĩ dẫn hai người đi đến trước cửa văn phòng, đưa tay lên gõ cửa, nói: “Từ tổng, tôi đã dẫn hai phóng viên của tòa soạn W.S lên rồi.”
Bên trong truyền đến giọng nói của Từ Vũ: “Vào đi.”
Thệ Vĩ nhanh chóng mở cửa đứng sang một bên, hai cô bước vào bên trong văn phòng đã nhìn thấy trên bàn anh rất nhiều xấp tài liệu còn anh thì đang tập trung xem qua.
Thiền Mộng lúc này mới lên tiếng nói: “Xin chào Từ tổng, tôi là Thiền Mộng phóng viên của tòa soạn W.S đã từng gặp qua anh.”
Từ Vũ ngẩng đầu lên nhìn hai người, gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Cô đứng bên cạnh cũng mỉm cười nhìn anh, nói: “Xin chào Từ tổng, tôi là Cảnh Nghiên cũng là phóng viên của tòa soạn W.S.”
Anh đứng dậy đi đến trước mặt hai người, nói: “Được, mau qua đó ngồi đi.”
Anh dẫn hai người sang ghế sofa ngồi, anh ngồi trên ghế vắt chéo chân mắt nhìn về hướng của Cảnh Nghiên. Thệ Vĩ lúc này đi tới đem nước đặt lên bàn rồi rời khỏi. Thiền Mộng lúc này mới bắt đầu nói về việc phỏng vấn để cho anh sắp xếp thời gian, còn cô ngồi bên cạnh lắng nghe đôi lúc góp thêm vài câu vào.
Một lát sau thì mọi chuyện cũng đã bàn xong, Thiền Mộng đứng dậy nhìn anh nói: “Vậy Từ tổng, hôm nay chúng ta nói đến đây. Tôi sẽ nói chuyện với trợ lý Thệ để sắp xếp thời gian đến phỏng vấn anh.”
Anh gật đầu cũng không có ý kiến gì: “Được, cứ làm như vậy đi.”
Cảnh Nghiên cũng đứng dậy nhìn anh, nói: “Vậy bọn em về trước đây.”
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Phóng viên Thiền, cô cứ về trước đi.”
Thiền Mộng nhìn tình hình thì nhanh chóng cầm túi xách lên: “Vậy Từ tổng, tôi xin phép về trước. Cảnh Nghiên, tạm biệt.”
Thiền Mộng nhanh chóng đi ra mở cửa rời khỏi, bên trong văn phòng bây giờ cũng chỉ còn có hai người. Từ Vũ để chân xuống đứng dậy, đi đến trước mặt Cảnh Nghiên nhìn cô: “Đợi anh có lâu không?”
Cô nghe anh hỏi thì gật đầu: “Có một chút nhưng mà đã là phóng viên, muốn phỏng vấn một ai đó thì việc đợi này không tính là gì.”
Anh đưa tay xoa đầu cô, hỏi: “Trưa nay em ăn gì? Hay là ngồi yên ở đó đợi anh?”
Cô rũ mắt nhìn xuống dưới sàn nhà không dám ngẩng đầu nhìn anh, nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy: “Trưa em không có ăn gì, sợ ra bên ngoài ăn sẽ không gặp được anh. Nhưng mà anh yên tâm, em đã ăn một chút bánh ngọt và uống cà phê rồi nên…”
Cô còn chưa nói hết câu thì bàn tay anh đã đặt lên bụng cô, nói: “Đau không?”
Cô nhìn bàn tay anh rồi ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu: “Có một chút.”
Anh đến lại gần hôn lên trán cô: “Em đợi anh một chút, anh kêu Thệ Vĩ mua gì đó cho em ăn rồi uống thuốc. Tối anh dẫn em đi ăn.”
Anh nói rồi buông cô ra đi đến chỗ bàn làm việc gọi điện thoại còn cô đứng yên đó nhìn bóng lưng anh. Cô biết anh bận nhưng vì cô mà anh đã gác công việc sang một bên, khiến trong lòng cô ấm áp cũng vui lên không ít. Sự mệt mỏi chờ anh từ sáng đến giờ cũng đã bay đi mất.
Lát sau Thệ Vĩ đem đồ ăn và thuốc vào cho cô rồi ra ngoài. Cô từ trong túi đồ ăn lấy ra là một hộp cháo, cô mở nắp ra cầm muỗng lên ăn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đang làm việc ở đối diện. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn cô, nói: “Em mau ăn đi rồi uống thuốc vào. Anh sẽ cố gắng làm xong việc sớm, dẫn em đi ăn tối.”
“Không cần đâu, em về nhà ăn là được rồi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cong khóe môi nói: “Làm sao? Chồng của cô Cảnh đây muốn dẫn cô đi ăn tối, cô định từ chối sao?”
Cô nhanh chóng lắc đầu: “Không có, chỉ là anh sợ vì em làm lỡ công việc.”
“Không đâu, em là ưu tiên đối với anh, bà Từ à.”
Cô nghe anh nói hai từ đó thì gò má đỏ lên, thu hồi tầm mắt không nhìn anh nữa cúi xuống tập trung ăn cháo. Anh thấy cô ngại thì nở nụ cười, cũng không nhìn cô nữa tiếp tục làm việc.