Chương 43

Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên trong phòng rèm cửa vẫn kéo lại chưa mở ra. Những ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, trên giường thì có người vẫn đang trùm chăn nằm ngủ say. Lát sau Cảnh Nghiên nhíu mày mở mắt ra, cảm nhận được cái eo của cô đau nhức không thôi. Cô nhìn sang vị trí nằm bên cạnh thì đã không có ai, đưa tay sang sờ nệm thì chỗ đó vẫn còn khá ấm chắc là mới rời giường.

Cô nhớ đến tối qua bị Từ Vũ vắt kiệt sức tới gần sáng mới xong khiến cho cổ họng cô bây giờ có chút rát. Cô cầm đồng hồ lên nhìn thì đã thấy hơn 10 giờ sáng, cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn ngoài trời: “Đã muộn như vậy rồi sao? Trễ giờ làm của mình mất rồi.”

Cô định bước xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra, Từ Vũ từ bên trong bước ra tay thì cầm khăn lau khô mái tóc. Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, hỏi: “Em đã dậy rồi à? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”

Cô đặt đồng hồ lên tủ đầu giường, lắc đầu nhìn anh: “Không có ngoại trừ chỗ eo thôi. Nhưng mà sao sáng nay anh không gọi em dậy sớm, em còn phải đến tòa soạn làm việc.”

Anh đưa tay xoa lên eo cô, nói: “Sáng anh đã gọi Tổng biên tập của em xin nghỉ giúp em rồi. Nên em đừng lo lắng quá.”

Cô để chăn sang một bên chống tay bước xuống giường, vừa đứng dậy chân cô bủn rủn không thôi. Cô trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ tối qua làm cô thành ra như vậy, anh thấy cô nhìn anh như vậy thì anh cũng đành nở nụ cười đứng dậy: “Được rồi, để anh đỡ em vào phòng tắm.”

Cô nghe vậy thì nhanh chóng lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em tự vào được rồi.”

Cô sợ anh đến đỡ cô thật nên nhanh chóng đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh nhìn thấy cô như vậy thì có vẻ buồn cười, anh lắc đầu ngồi ở trên giường tiếp tục cầm khăn lên lau khô tóc.

Lát sau hai người từ trên lầu đi xuống phòng ăn, do dấu hôn mà tối qua anh để lại nên hôm nay cô phải mặc áo cổ cao và tay áo dài. Mặc Kha thấy hai người thì nói: “Cậu và cô buổi trưa tốt lành.”

Từ Vũ gật đầu, đi tới kéo ghế ra: “Đồ ăn trưa đã nấu xong hết rồi chưa chú Mặc?”

Mặc Kha đứng bên cạnh gật đầu: “Đã nấu xong rồi. Tôi đi xuống bếp dọn đồ ăn lên cho cậu ngay.”

Cô thấy ánh mắt của anh thì đi tới chiếc ghế được anh kéo ra ngồi xuống. Anh thấy cô đã ngồi vào rồi thì đi tới ghế đối diện ngồi xuống. Anh nhìn cô hỏi: “Em có ổn không? Chiều đến tòa soạn làm việc không có vấn đề gì chứ?”

Cô nghe anh hỏi như vậy thì hai gò má có chút đỏ lên, cô trừng mắt nhìn anh: “Tất nhiên là có thể, em vẫn còn vài việc cần giải quyết. Với lúc về em sẽ đi mua quà cho Khản Đình, ngày mai là sinh nhật cậu ấy rồi.”

Anh đưa tay xoa lên mi tâm, Mặc Kha lúc này bưng ly cà phê để đến trước mặt anh. Anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng của cà phê làm anh tỉnh táo lên đôi phần: “Em không nói thì anh cũng quên mất. Dạo này lu bu nhiều việc nên anh không nhớ. Chiều anh đi mua cùng em.”

Cô cũng biết dạo này anh bận việc công ty nên chắc chắn sẽ không nhớ tới, nghe anh đề nghị như vậy thì cô đồng ý: “Vậy được rồi, chiều em và anh đi mua chung.”

Lát sau đồ ăn cũng đã được dọn đầy đủ lên bàn, anh cầm đũa lên gắp thịt vào chén cô, nhìn cô: “Em sáng giờ chưa ăn gì chắc cũng đói rồi. Mau ăn để lấy lại sức đi.”

Hai người ăn trưa xong thì anh chở cô đến tòa soạn sau đó mới chạy xe đến công ty sau. Bước vào bên trong tòa soạn, đi tới chỗ làm việc ngồi xuống. Thiền Mộng ngồi bên cạnh xích ghế lại hỏi cô: “Cậu đã khỏe chưa mà đi làm việc lại rồi?”

Phán Nhu lúc này cũng quay sang nhìn cô, hỏi: “Chị Cảnh Nghiên, chị đã đỡ hơn chưa? Lúc sáng em nghe chị Khiểm Hà nói là bạn trai chị điện xin nghỉ giúp chị, do chị bị sốt.”

Cô cười nhìn hai người họ, gật đầu: “Mình không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi. Nên mình mới đến đây giải quyết số công việc còn lại.”

Giọng cô giờ vẫn còn khàn khàn một chút nên mọi người xung quanh cũng nghĩ cô bị cảm thật. Phán Nhu đưa sang cho cô ly chanh mật ong: “Chị uống này đi, sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.”

Cô nhận lấy, nhìn cô ấy: “Cảm ơn em.”

Ở bên trong công ty, Từ Vũ bước vào văn phòng làm việc đi tới ghế ngồi xuống. Cửa phòng lúc này được mở ra, Bàng Nhuệ đi vào ngồi xuống đối diện anh đưa tập hồ sơ sang: “Mọi việc đều thuận lợi theo dự liệu của cậu. Chuyện xảy ra lần này có hơi đột ngột nhưng cũng may chúng ta giải quyết kịp thời.”

Anh cầm tập hồ sơ lên mở ra xem một lượt rồi sau đó khép lại, gật đầu: “Thế thì tốt rồi, không uổng công chúng ta thức ngày thức đêm làm việc.”

Bàng Nhuệ mỉm cười vắt chéo chân, nhìn anh: “Hoàn thành trước sinh nhật của Khản Đình là tôi thấy vui lắm rồi. Ngày mai cậu với Cảnh Nghiên nhớ đến đúng giờ đấy.”

Anh lấy kính đeo vào, đưa tay mở máy tính lên: “Được rồi, tôi đã nhớ rồi cậu yên tâm.”

“Vậy tôi về phòng làm việc tiếp đây.” Bàng Nhuệ nói rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Buổi chiều sau khi làm việc xong, Cảnh Nghiên từ bên trong tòa soạn bước ra nhưng nhìn quanh vẫn không thấy xe Từ Vũ đâu. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy lúc nãy tin nhắn của anh có gửi tới.

[ Em đợi anh một chút, anh sắp đến chỗ tòa soạn của em rồi. Do đường hơi kẹt xe nên đến có chút trễ. ]

Cô tắt điện thoại để vào túi xách rồi tiếp tục đứng đợi anh. Đang đứng đợi thì cô nghe thấy một giọng nói truyền tới: “Là cô hôm trước tôi gặp ở công ty phải không?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông ngồi trong xe ở ghế phụ, người đàn ông này chính là người mà cô gặp ở công ty của Từ Vũ. Hình như tên anh ta là Quý Hoài, anh ta nhìn thấy gương mặt cô thì nở nụ cười: “Quả nhiên là tôi nhìn đúng rồi, còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Cô còn nhớ tôi không?”

Cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn anh ấy gật đầu: “À tôi vẫn còn nhớ chứ, là anh hôm trước đi chung thang máy với tôi ở công ty.”

Quý Hoài nghe thấy vậy thì nụ cười của anh ta trên môi càng tươi hơn, anh ta nhìn qua rồi hỏi: “Tôi không biết nên gọi cô như thế nào?”

“À tôi tên là Cảnh Nghiên, anh Quý cứ gọi tôi như thế là được.”

“Cô đừng khách sáo gọi tôi là anh Quý như vậy, cứ gọi là Quý Hoài. Chỗ này là chỗ cô làm việc sao?”

Cô gật đầu nhìn anh ta: “Đúng vậy.”

Quý Hoài ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Giờ cũng đã trễ rồi, hay cô lên xe đi để tôi đưa cô về.”

Cô nghe thế thì nhanh chóng lắc đầu từ chối: “À không cần đâu, tôi đang đợi người yêu tôi tới rước rồi.”

Quý Hoài nghe cô nhắc đến người yêu thì nụ cười chợt khựng lại, hỏi cô với vẻ cứng ngắc: “Cô có người yêu rồi sao?”

Cô gật đầu thừa nhận không chối: “Đúng vậy. À anh ấy đến rồi, vậy tôi về trước đây. Tạm biệt anh.”

“Tạm biệt.”

Quý Hoài nhìn cô vẫy tay tạm biệt với anh xong sau đó nở nụ cười vui vẻ đi ra sau xe anh, bước vào một chiếc xe khác. Anh không nhìn rõ người bên trong ghế lái là ai nhưng anh thấy chiếc xe này khá quen và cũng rẻ, không mắc như chiếc xe anh đang đi. Hình như xe này là của Thệ Vĩ.

Bên trong chiếc xe mà Quý Hoài cho là rẻ, Cảnh Nghiên cầm lấy dây an toàn thắt sau đó quay sang nhìn Từ Vũ đang ngồi bên cạnh tay cầm vô lăng đưa mắt nhìn cô. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay anh hỏi: “Xe anh đâu? Sao lại lấy xe của trợ lý Thệ đến đây?”

Anh đan từng ngón tay với tay cô, trả lời: “Anh sợ lái xe anh đến vào giờ tan làm của em đến đón em lại gây chú ý. Nên anh lấy xe của cậu ấy đi.”

Cô mỉm cười vuốt ve những ngón tay của anh, nói: “Được rồi, chúng ta đi mua quà cho Khản Đình thôi.”

Anh cầm tay cô lên hôn một cái vào mu bàn tay cô: “Được rồi. Nhưng trước khi đi anh muốn hỏi, người nói chuyện với em lúc nãy ở chiếc xe kia là ai?”

Nghe anh hỏi vậy thì nhìn chiếc xe phía trước, cô à một tiếng rồi nói: “Là nhân viên của công ty anh đó, hôm trước em đến đưa đồ ăn cho anh đã gặp cậu ta ở trong thang máy. Tên cậu ta hình như là Quý Hoài, hôm nay vô tình gặp lại ở đây nên trò chuyện một chút.”

Anh nghe vậy thì khẽ nhíu mày chỉ nhàn nhạt gật đầu một tiếng, sau đó để tay cô xuống nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh nói rồi khởi động xe lái đi, cô ngồi bên cạnh đưa tay bật nhạc rồi ngân nga hát theo. Anh thấy cô như vậy thì khóe miệng cũng cong lên, tâm tình cũng tốt dần.

Anh chở cô đến một cửa hàng ở khu vực trung tâm Bắc Kinh. Bước vào bên trong cô bị choáng ngợp với các món đồ được bày bán trong đây và giá tiền của nó. Mỗi một món đồ trong đây, cô nhìn qua rẻ nhất thì bằng một tháng lương của cô.

Anh đi bên cạnh cô, rồi hỏi: “Em đã lựa được món nào ưng ý chưa?”

Cô quay sang nhìn anh lắc đầu, nói nhỏ: “Những món ở đây đều mắc tiền quá, em không đủ tiền để mua.”

Anh nghe vậy thì mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô, nói: “Anh với em mua rồi tặng chung quà, chúng ta là vợ chồng không cần phải phân chia anh một món quà em một món.”

“Nhưng mà…”

Không đợi cô nói tiếp thì anh nắm lấy tay cô dẫn đi một vòng sau đó cả hai người đều chọn mua nước hoa để làm quà tặng cho Khản Đình. Cô nhìn thấy giá tiền sau đó đưa sang cho anh ba ngàn tệ nhưng anh không nhận, nhét tiền vào túi xách cô lại nói: “Tiền của anh là tiền của em. Em đã trả tiền rồi.”

“…” Cô nghe anh nói vậy thì không biết nói lại như thế nào, cho dù cô lấy tiền ra đưa anh vẫn không nhận.