- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Đầu Là Chồng Tôi
- Chương 39
Tình Đầu Là Chồng Tôi
Chương 39
Cảnh Nghiên không nghĩ tới Từ Vũ sẽ dẫn cô đi ăn cùng với Thuẫn Uy. Thuẫn Uy về nước cũng được vài hôm nhưng cô cũng chưa gặp anh ấy hay trò chuyện gì nhiều. Từ Vũ cầm lấy menu đưa sang cho cô, cô nhận lấy gọi vài món rồi đưa sang cho anh.
Sau khi gọi món xong nhân viên phục vụ đi ra ngoài, bên trong phòng ăn giờ cũng chỉ còn ba người họ. Thuẫn Uy nâng mắt nhìn cô, cong môi cười nói: “Đã lâu rồi anh em chúng ta mới có dịp ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm. Lúc đầu biết tin hai người kết hôn với nhau anh cũng khá bất ngờ.”
Cô mỉm cười cầm lấy ly nước lên uống một ngụm, nói: “Em là người trong cuộc cũng còn ngỡ ngàng huống chi là anh.”
Thuẫn Uy nghe cô nói vậy thì gật đầu: “Cũng đúng, nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy. Biết em vẫn còn liên lạc hay gặp mặt với Khản Đình bao nhiêu năm qua nhưng anh thì lại bận, công việc phải đi thường xuyên nên không có cơ hội gặp mặt em. Nếu mà gặp được thì cũng không cần phải đến bây giờ hai người mới được gặp lại.”
Cô nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười, Từ Vũ ngồi bên cạnh rót ly nước để sang cho cô nhìn anh ấy nói: “Được rồi, cậu cũng đừng có ra dáng một vị trưởng bối như là anh hai đi.”
Thuẫn Uy nghe anh nói vậy thì trừng mắt nhìn anh, nói: “Cái gì mà ra dáng? Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi, cậu hiểu không?”
Anh cũng chẳng quan tâm lời anh nói, quay sang bên cạnh hỏi cô: “Em đã đói bụng chưa? Một chút nữa là món ăn được đem lên rồi.”
Cô nhìn anh lắc đầu: “Em vẫn chưa đói lắm.”
Thấy bản thân bị anh phớt lờ, Thuẫn Uy nhíu mày gọi: “Này Từ Vũ, cậu có nghe tôi nói gì không?”
Anh ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi ngược lại: “Cậu nói gì?”
Thuẫn Uy bị anh hỏi như vậy thì tức không nói nên lời, anh ấy cầm ly rượu bên cạnh lên uống một hơi rồi đặt lên bàn. Hai người ngồi đối diện nhìn thấy hành động này của anh ấy thì cũng chỉ nở nụ cười chứ không nói gì thêm.
Nhân viên phục vụ lát sau cũng bưng đồ ăn vào cho họ. Đợi nhân viên đã để hết các món ăn lên bàn và đi ra ngoài đóng cửa lại, Thuẫn Uy mới cầm đũa lên nói: “Được rồi, mau ăn thôi.”
Từ Vũ cầm đũa lên gắp cá bỏ vào chén cô, nói: “Em ăn thử món này đi, ngon lắm.”
Cô cầm đũa nhìn miếng cá anh gắp đang để trong chén cô, cô gắp lên anh gật đầu nhìn anh: “Rất ngon. Anh cũng ăn đi.”
“Được rồi, em ăn đi.”
Thuẫn Uy ngồi đối diện gắp đồ ăn lên ăn nghe cô nói vậy thì anh ấy nói: “Đồ ăn Nhật ở nhà hàng này ngon lắm, em ăn xem có phải rất vừa ý không?”
Cô nhìn anh ấy gật đầu, mỉm cười: “Đúng là vậy thật, mùi vị nấu rất ngon.”
“Cho nên em phải ăn nhiều vào đấy.”
Từ Vũ ngồi bên cạnh nhìn anh ấy, cầm đũa gắp cá bỏ vào chén anh ấy: “Được rồi, cậu nên lo ăn đi. Cũng không còn nhỏ nữa, khi nào cậu mới tìm bạn gái để chăm sóc?”
Thuẫn Uy đang ăn nghe anh hỏi thì ho sặc sụa, cô ngồi đối diện thấy vậy thì rót nước vào ly đưa sang cho anh ấy: “Anh uống chút nước đi.”
Anh ấy cầm ly nước lên uống, nhìn cô cảm kích nói: “Cảm ơn em nhiều.” Sau đó quay sang trừng mắt nhìn anh đang ngồi bên cạnh xem trò vui: “Cậu cũng biết rõ còn hỏi, tôi bây giờ đang tập trung vào công việc bận tối mặt tối mũi làm gì có thời gian để ý ai.”
Anh cầm ly nước bên cạnh lên uống, nói: “Cũng gần ba mươi rồi, không phải cậu muốn đến ba mươi tuổi vẫn làm ông chú độc thân?”
Thuẫn Uy đặt ly nước xuống, cầm đôi đũa lên gắp đồ ăn rồi tiếp tục ăn: “Tôi thấy rất bình thường nhưng nghe qua miệng cậu nó lại là một vấn đề nghiêm trọng. Được rồi, tôi biết cậu lo cho tôi nhưng mà cứ như hiện tại cũng rất tốt mà không phải sao?”
Anh nghe anh ấy nói vậy thì lắc đầu: “Không sao. Lúc đó cậu cũng sẽ bị bắt đi xem mắt như tôi lúc này thôi.”
Thuẫn Uy trừng mắt nhìn anh sau đó quay sang nhìn cô, nói: “Cuối tuần này là sinh nhật của Khản Đình, em với Từ Vũ nhớ đến tham gia.”
Cô mở điện thoại lên nhìn thấy ngày sinh nhật của Khản Đình đúng là vào cuối tuần này, cô gật đầu: “Bọn em sẽ đến mà, sinh nhật cậu ấy em không thể vắng mặt được.”
“Anh biết Khản Đình sẽ gọi mời em riêng nữa, nhưng hôm đó có một việc mà anh với Bàn Nhuệ cần nhờ em giúp.”
Cô nghi hoặc hỏi anh ấy: “Là việc gì vậy anh?”
Sau khi ăn xong thì tài xế đưa Thuẫn Uy về nhà, còn anh thì lái xe chở cô. Bên trong xe, cô đưa tay bật nhạc ngân nga hát theo, anh ngồi bên cạnh cong khóe môi cười rồi hỏi cô: “Hôm nay vui như vậy?”
Cô gật đầu nhìn anh: “Phải đó, rất vui là đằng khác vì mọi việc hôm nay đều thuận lợi.”
Thấy cô vui như vậy thì tâm trạng anh cũng vui theo. Trên suốt dọc đường đi cô luôn nở nụ cười vừa ngân nga hát theo bài nhạc đang phát. Anh vừa lái xe thi thoảng sẽ quay sang nhìn cô bên cạnh.
Về tới nhà, cô vào phòng mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm còn anh thì vào phòng ngủ cất đồ sau đó đi sang thư phòng. Lúc cô tắm xong từ trong phòng bước ra nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô cầm khăn lau tóc nhớ lại lời anh nói lúc nãy khi vào nhà, cô cũng biết anh đang ở đâu. Cô để khăn tắm lên giường rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Bước ra ngoài cô thấy Mặc Kha đang bưng khay có đựng đồ ăn tối, chắc là ông định đem vào cho anh. Cô thấy vậy thì đi tới gọi ông: “Chú Mặc.”
Mặc Kha nghe thấy cô gọi thì quay sang nhìn cô: “Cô Nghiên, cô vẫn chưa ngủ sao?”
Cô lắc đầu nhìn xuống cái khay đang trên tay ông: “Tôi vẫn chưa. Cái này là đem vào cho anh ấy phải không?”
Mặc Kha gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy, tôi đang định đem vào cho cậu chủ.”
“Vậy chú để tôi đem vào đi, tôi cũng có việc tìm anh ấy.”
Mặc Kha nghe cô nói vậy thì đưa khay sang cho cô, mỉm cười: “Vậy làm phiền cô Nghiên rồi, tôi đi xuống dưới nhà trước. Một lát chúc cô Nghiên ngủ ngon.”
“Chúc chú ngủ ngon.”
Nhìn thấy ông đi xuống dưới nhà rồi, cô cầm khay rồi đưa tay lên gõ cửa. Lát sau bên trong truyền tới giọng của anh: “Vào đi.”
Cô mở cửa bước vào bên trong thì thấy Từ Vũ đeo kính, mắt tập trung nhìn vào máy tính chốc lát lại cúi xuống xem tài liệu trên bàn. Cô đóng cửa lại rồi đặt khay đồ lên bàn nhưng cũng không rời đi mà cứ đứng yên đó nhìn anh làm việc.
Anh đang làm việc cảm nhận được phía đối diện người đó vẫn chưa rời khỏi phòng, anh nhíu mày ngẩng đầu lên định kêu người đó rời khỏi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô đang đứng đối diện anh, mắt vẫn đang nhìn thẳng vào anh. Anh thu lại vẻ khó chịu lúc nãy, cong môi nở nụ cười: “Sao em lại qua đây?”
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, cầm miếng bánh lên cắn một ngụm: “Em tắm xong đi ra không thấy anh đâu, đoán anh đang ở đây nên em sang tìm. Khi bước qua em thấy chú Mặc đang định đem đồ ăn vào phòng cho anh nên em giúp chú ấy đem vào.”
Anh nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn cô: “Anh hôm nay công việc hơi nhiều chắc có lẽ sẽ ngủ muộn. Em về phòng ngủ trước đi.”
Cô lắc đầu vẫn ngồi yên đó, nhìn anh: “Không sao, em ngồi đây đợi anh làm việc.”
Anh nhìn thấy tóc cô vẫn còn đang ướt thì mở tủ lấy máy sấy đứng dậy đi sang ghế sofa ngồi xuống: “Em qua đây.”
Cô nghe anh nói vậy thì đứng dậy đi qua chỗ anh ngồi xuống. Anh cầm máy sấy lên rồi cầm tóc cô sấy: “Sao em gội đầu xong không lấy máy sấy, sấy cho khô tóc?”
Cô ngồi yên để cho anh sấy, cảm nhận được hơi nóng của máy sấy đang ở bên cạnh còn có giọng nói dịu dàng của anh: “Em đang sấy một nửa thì máy sấy lại bị hư nên em định đi ra hỏi anh còn máy sấy khác không nhưng lại không thấy anh đâu.”
Anh ngồi sấy tóc cho cô một lúc, đợi đến khi tóc cô đã khô rồi thì đặt máy sấy xuống: “Được rồi, tóc em đã khô. Anh làm việc tiếp đây nếu em muốn ngồi đây đợi anh làm xong vậy em đọc sách hay xem gì đó đỡ đi.”
Cô gật đầu, tay sờ lên mái tóc đã khô của mình: “Được, em biết rồi. Anh lo làm việc đi.”
Thấy anh đã ngồi vào bàn làm việc, cô cầm lấy quyển sách lên đọc. Anh làm việc một lúc sau đó quay sang nhìn cô thì thấy cô đã nằm dài trên ghế nhắm mắt ngủ say, tay còn cầm quyển sách đang đọc dang dở. Anh đứng dậy, về phòng lấy chăn rồi vào thư phòng đắp lên người cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi trở về bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.
Sáng ngày hôm sau lúc cô thức dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh thì trống không. Cô đưa tay sờ lên nệm vào vị trí của anh nằm thì thấy còn chút hơi ấm, chắc là anh vừa ra ngoài. Cô ngồi dậy vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc cô từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Từ Vũ đang ngồi trên giường, tóc và người anh còn ướt mồ hôi chắc là mới về. Anh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn: “Em xong rồi à? Vậy đợi anh một chút.”
Cô gật đầu đi tới bàn trang điểm ngồi xuống ghế: “Được rồi, em đợi anh.”
Anh mở tủ lấy áo sơ mi và quần tây rồi đi vào phòng tắm, lát sau bên trong truyền tới tiếng nước còn cô thì ở ngoài trang điểm nhẹ chút để lát đến tòa soạn. Khi anh thay đồ xong bước ra, mở ngăn tủ cầm lấy một chiếc cà vạt đi sang chỗ cô: “Em thắt cà vạt giúp anh.”
Cô đặt cây son xuống quay sang nhìn cà vạt trên tay anh, đưa tay nhận lấy rồi đứng dậy nhìn anh: “Lâu rồi em không có thắt, sợ là…”
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, nói: “Không sao, có anh ở đây. Không biết ở đâu thì anh sẽ hướng dẫn.”
Cô bắt đầu cầm cà vạt lên rồi thắt cho anh, chỗ nào quên thì anh đứng bên cạnh hướng dẫn. Cứ như thế một lúc thì cà vạt cũng đã được thắt xong, cô nhìn chiếc cà vạt rồi nhìn anh: “Đã xong rồi, cũng ổn không khó nhìn.”
Anh cong môi cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: “Cà vạt em thắt cho anh đương nhiên là phải đẹp.”
Cô mỉm cười nhìn anh: “Được rồi, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi. Nếu không sẽ trễ giờ đi làm.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Đầu Là Chồng Tôi
- Chương 39