Chương 35

Vào trong bếp, Cảnh Nghiên thấy Đoan Di mặc tạp dề, tóc đã được búi cao đang loay hoay trong bếp. Cô đi tới gần rồi hỏi: “Mẹ, mẹ có cần con phụ gì không?”

Đoan Di nghe thấy giọng cô thì quay sang, cười nói: “Về rồi đó à, Từ Vũ có về chung với con không?”

“Anh ấy có về chung với con, đang ở trong phòng khách nói chuyện với ba.”

Bà nghe thế thì gật đầu, tiếp tục làm việc trong tay: “Ở đây để mẹ làm được rồi, con không cần phụ mẹ gì đâu.”

Cô xắn tay áo lên, lắc đầu: “Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ được rồi.”

Bà nghe vậy thì đưa rổ cà rốt sang cho cô, nói: “Được rồi, vậy con cắt cái này giúp mẹ đi.”

Cô nhận lấy rổ cà rốt từ tay bà rồi đi lấy dao, cầm từng củ lên cắt nhỏ. Bà đứng bên cạnh quan sát cô một lúc rồi nói: “Con sau khi lấy chồng mẹ thấy con mập lên chút ít rồi. Chắc chắn Từ Vũ rất yêu thương, chăm sóc con lắm phải không?”

Cô nghe thấy bà nói vậy thì gương mặt có chút đỏ, cô ngượng ngùng nói: “Cũng có một chút thôi mẹ.”

Bà nghe vậy thì cười xùy một cái, cầm miếng thịt lên cắt rồi nói: “Cái gì mà có một chút chứ. Mẹ thấy có nhiều chút mới đúng. Gả con cho Từ Vũ quả là quyết định không sai của ba mẹ.”

Cô quay sang nhìn bà rồi hỏi: “Mẹ, lần trước Từ Vũ đã nói gì với ba mẹ mà ba mẹ đồng ý cho bọn con kết hôn vậy?”

Bà ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Thằng bé không nói cho con biết sao?”

Cô lắc đầu mơ hồ nhìn bà: “Không có.”

Vào lần trước, ở bên trong phòng khách cũng chỉ còn ba người là Đoan Di, Cảnh Tùng và Từ Vũ. Bầu không khí im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Cuối cùng là Cảnh Tùng lên tiếng hỏi trước: “Nếu bác nhớ không nhầm thì con là người xem mắt với con gái bác. Vừa mới gặp vài lần, mà con đã muốn tính đến chuyện kết hôn liệu có sớm quá không?”

Đoan Di ngồi bên cạnh cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy đó, Từ Vũ. Không phải hai bác không muốn gả Cảnh Nghiên cho con nhưng mà hai đứa cũng chỉ mới quen biết, cũng chưa hiểu rõ nhau. Liệu kết hôn bây giờ có gấp gáp cho hai đứa quá không?”

Từ Vũ ngồi đối diện nghe hai ông bà nói xong thì mới nhìn vào hai người rồi trả lời: “Thưa bác trai, bác gái. Hôm xem mắt, con gặp được cô ấy con đã biết đó là duyên phận do ông trời sắp đặt nên con không muốn bỏ lỡ kéo dài thêm mà mới đề nghị kết hôn. Thật ra bọn con chính là tình đầu của nhau nếu nói về hiểu đối phương, con nghĩ hai bác có thể yên tâm.”

Hai ông bà nghe anh nói thì khá bất ngờ, không nghĩ tới người bà cho con gái đi xem mắt chính là tình đầu của Cảnh Nghiên như vậy thì đúng là không cần lo về vấn đề có hiểu nhau bao nhiêu rồi.

Anh biết hai người chắc chắn rất bất ngờ nên đợi một lúc sau anh mới nói tiếp: “Con vẫn còn tình cảm với cô ấy, còn cô ấy hiện tại vẫn độc thân không có ai trong tim cho nên con không muốn bỏ lỡ. Năm đó chia tay là do cả hai còn bồng bột, chính kiến không vững nên mới dẫn đến rời xa nhau. Con sẽ theo đuổi lại cô ấy, hai bác cứ yên tâm con sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy không để cô ấy chịu những tổn thương hay làm cô ấy buồn lòng. Từ Vũ con lấy danh dự ra đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mong hai bác có thể tin tưởng con, gả Cảnh Nghiên cho con.”

Đoan Di ngồi bên cạnh lắng nghe từng câu từng chữ anh nói, cũng biết anh đang nói thật lòng. Chuyện năm đó hai ông bà cũng biết rõ chỉ không biết bạn trai Cảnh Nghiên lúc đó là ai, bà thở dài: “Vậy chuyện năm đó Cảnh Nghiên chia tay con, con có oán hận gì con bé không?”

Anh nghe vậy thì có chút bất ngờ, không nghĩ đến bà cũng biết chuyện năm đó của hai người. Anh lắc đầu nhìn bà: “Không có đâu bác gái, con không hề oán hận gì cô ấy. Chỉ là khi rời xa rồi con vẫn không quên được cô ấy, vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Con cũng không nghĩ đến là sẽ gặp được cô ấy thêm lần nữa.”

Cảnh Tùng ngồi bên cạnh cầm ly trà lên uống sau đó nhìn anh: “Chuyện năm đó của hai đứa bác biết nhưng không hề biết người bạn trai của Cảnh Nghiên là con. Từ Vũ, duyên phận đưa hai đứa đến lại với nhau thì hãy nắm lấy đừng bỏ lỡ. Bác tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bác.”

Đoan Di cũng nhìn anh, mỉm cười gật đầu: “Bác cũng tin con, Cảnh Nghiên tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong lại rất yếu đuối. Bác mong con hãy bảo vệ con bé, đừng để con bé chịu thêm tổn thương nào nữa. Chuyện năm đó vì sao Cảnh Nghiên lại chia tay, sau này con bé sẽ nói cho con biết lý do thôi.”

Từ Vũ nhìn ông bà, trên gương mặt anh giờ đây nở nụ cười vui vẻ, cũng thả lỏng cơ thể không ít. Lúc nãy bên ngoài anh tỏ vẻ không có gì nhưng thực chất trong lòng anh rất lo lắng, ngay cả l*иg bàn tay cũng đổ nhiều mồ hôi. Anh nói: “Hai bác cứ yên tâm, Từ Vũ con đã nói được thì sẽ làm được. Sẽ không để hai bác thất vọng.”

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc Đoan Di kể xong câu chuyện cho cô nghe. Bà quay sang thấy đôi mắt ngập nước của Cảnh Nghiên, bà vỗ lên vai cô nói: “Không được khóc, phải vui vì con đã lấy một người chồng như vậy.”

Cô còn thắc mắc lúc đó anh đã nói gì thuyết phục ba mẹ cô, hóa ra anh nói thật tất cả mọi chuyện cho hai người biết. Anh còn cố gắng thuyết phục như vậy, trong lòng cô giờ đây cảm xúc rất khó tả. Cô muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh, muốn hỏi về chuyện này.

Cô mỉm cười quay sang nhìn bà, lắc đầu: “Con không có khóc chỉ là không kiềm được nước mắt mà thôi.”

Thấy cô như vậy thì bà cũng yên tâm, cô tiếp tục cắt cà rốt. Bà đứng bên cạnh một lúc cắt thịt rồi nói: “Mẹ vừa nhớ ra chuyện này. Mẹ ruột của con trở về rồi, mấy hôm trước mới về đây gặp ba mẹ.”

Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng hít nhẹ của cô, bà quay sang thì đã thấy ngón tay cô bị chảy máu do cắt trúng. Bà lo lắng nói: “Sao lại bất cẩn như vậy, con đứng đây đợi một chút mẹ đi lấy băng dán cho con.”

Bà nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Cô lúc nãy nghe thấy bà nói hai chữ mẹ ruột đó thì trong lòng cô phức tạp vô cùng. Cô thật ra không phải là con ruột của Đoan Di, bà ấy là vợ sau của ba cô, Cảnh Tùng. Nhưng bà ấy luôn yêu thương cô như con ruột nên cô cũng xem bà ấy như chính mẹ ruột của mình vậy. Còn người mẹ ruột của cô, sau khi hạ sinh cô xong thì để cô cho ba cô nuôi. Bà ấy đòi ly dị rồi sau đó đi theo người đàn ông khác, bỏ cô lại cũng không thèm đoái hoài quan tâm tới.

Đang suy nghĩ miên man thì trên ngón tay của cô đã được băng cá nhân băng lại. Cô cúi xuống nhìn ngón tay mình sau đó nhìn thấy Từ Vũ đang đứng bên cạnh, cô kinh ngạc hỏi: “Sao anh vào đây? Không phải anh đang ở trong phòng khách nói chuyện với ba em sao?”

Anh đưa tay xoa đầu cô, nhíu mày: “Lúc nãy mẹ vào phòng khách tìm hộp y tế thì anh biết em bị thương. Sao lại không cẩn thận như vậy, lại làm mình chảy máu rồi.”

Cô thấy anh lo lắng như vậy thì trong lòng cũng ấm áp phần nào, cô nói: “Cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Em không sao.”

Đoan Di lúc này đi vào phòng bếp nhìn hai người rồi nói: “Thôi được rồi Từ Vũ, con mau dẫn Cảnh Nghiên ra ngoài phòng khách ngồi với ông ấy đi. Ở đây để mẹ lo được, cũng sắp xong hết rồi.”

“Vậy con và vợ con ra ngoài trước đây. Mẹ cần giúp gì thì gọi con.” Anh nghe vậy thì gật đầu dẫn cô ra ngoài.

Buổi chiều ở trong phòng ngủ của Cảnh Nghiên, sau khi dùng bữa xong thì ba mẹ cô cho Cảnh Dương về phòng ngủ trưa rồi hai ông bà cũng đi nghỉ ngơi nên anh và cô cũng quyết định về phòng. Từ Vũ đi tới trước bàn học cô ngồi xuống ghế, nhìn thấy trên bàn còn có một chai đựng những ngôi sao giấy.

Anh cầm lấy chai đó lên quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường hỏi: “Đây là do em xếp sao?”

Cô nghe anh hỏi thì quay sang nhìn, gật đầu: “Đúng vậy, lúc trước em hay xếp chúng khi buồn hoặc có tâm sự.”

Anh đặt chai này lại lên bàn, ngẩng đầu nhìn kệ sách của cô đa số là về sách chụp ảnh. Anh đưa tay lấy một quyển mở ra nhìn vài trang sau đó khép lại để vào chỗ cũ

Cô đứng dậy đi tới chỗ anh hỏi: “Nếu chúng ta không nghỉ trưa hay là anh muốn cùng em đi chơi không? Xem như là chúng ta hẹn hò.”

Anh nghe vậy thì cong khóe môi nở nụ cười, gật đầu: “Được.”

Hai người đứng dậy nắm tay nhau rời khỏi nhà cũng không đi xe của anh mà chỉ đi bộ. Bây giờ trời cũng đã trưa nhưng trời thì không nắng gắt, ngược lại còn có chút mát mẻ. Phía trước con đường là những đứa trẻ nô đùa chơi với nhau khá vui vẻ.

Cảnh Nghiên đưa tay chỉ vào một tiệm gần đó: “Em hay đến chỗ này mua mứt táo để ăn bởi vì ở đây bán rất ngon.”

Từ Vũ nghe vậy thì cúi đầu xuống nhìn cô, hỏi: “Vậy bây giờ em muốn ăn không? Anh đi mua cho em.”

Cô nhìn anh gật đầu đồng ý: “Có đó.”

“Vậy em đợi anh một chút.” Anh nói rồi đi vào trong tiệm mua còn cô đứng bên ngoài chờ anh.

Lát sau anh cầm túi mứt táo đi tới chỗ cô đang đứng, đưa sang: “Đây, mứt táo của em.”

Cô vui vẻ nhận lấy, cầm lên một miếng bỏ vào miệng cười híp mắt: “Ưm đúng là hương vị này rồi, rất ngon. Anh muốn ăn thử không?”

Cũng không đợi anh trả lời cô đã cầm lấy miếng khác đưa đến trước miệng anh. Anh trước giờ cũng không thích đồ ngọt nhưng miễn đó là món cô đưa sang thì anh đều ăn. Anh há miệng cắn lấy mứt táo trên tay cô, gật đầu: “Ngon lắm. Được rồi chúng ta đi tiếp thôi.”