Chương 32

Hai người ngồi ở sảnh khách sạn cho đến chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bà Mika đâu. Biết bao nhiêu người đi qua lại, ra vào có các phóng viên khác và cả những nhân viên tòa soạn khác đến nhưng lại chẳng thấy bà Mika. Họ đều đến ngồi đợi một lúc rồi lại rời khỏi, chỉ còn hai người ngồi đợi lâu nhất. Thiền Mộng quay sang nói với cô đang ngồi bên cạnh: “Chúng ta ngồi chờ ở nơi đây cũng đã nguyên ngày rồi, nên về thôi. Ngày mai lại đến tiếp.”

Cảnh Nghiên giơ tay đang đeo đồng hồ lên nhìn, thấy cũng không còn sớm nữa thì gật đầu: “Thôi được rồi, chúng ta về thôi.”

Hai người đứng dậy cầm túi xách rời khỏi sảnh khách sạn. Nhân viên nữ lễ tân thấy bóng lưng hai cô rời đi thì nói: “Đúng là hai cô đó kiên trì thật, đợi từ sáng đến bây giờ mới chịu rời khỏi.”

Nhân viên nữ khác đứng bên cạnh nâng mắt lên nhìn rồi nói: “Nhưng biết sao được, bà Mika lúc sáng đã rời khỏi khách sạn bằng cửa phụ. Hai người đó tất nhiên là không thể gặp rồi.”

Nhân viên nữ đó nghe vậy gật đầu: “Đúng là sự chờ đợi vô ích.”

Ở bên trong xe trên đường về, Cảnh Nghiên cầm điện thoại lên lướt còn Thiền Mộng ngồi bên cạnh lái xe. Đang lướt điện thoại thì tiếng chuông reo lên, cô nhìn người gọi tới rồi bắt máy: “Alo.”

Khản Đình đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: “Alo Cảnh Nghiên, tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với mình đi, mình vừa phát hiện một quán này ăn ngon lắm.”

Cô nhớ ra tối nay Từ Vũ phải đi ăn với khách hàng nên về muộn, cô có về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình. Cô gật đầu đồng ý: “Vậy được, mình có thể dẫn thêm một người nữa không?”

Khản Đình nghe vậy thì hỏi: “Là ai thế?”

“Là bạn mình.”

“Ok, cậu cứ dẫn tới. Địa chỉ mình gửi tin nhắn cho cậu sau.”

“Được.”

Cúp máy cô để điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Thiền Mộng đang ngồi lái xe bên cạnh: “Bạn mình rủ đi ăn, lát nữa cậu đi ăn chung không?”

Thiền Mộng gật đầu đồng ý: “Tối nay mình cũng không có việc gì bận nhiều, có thể cùng đi ăn chung. Cũng muốn biết xem người bạn thân đó của cậu là ai.”

Hai người rất nhanh cũng đã đến địa chỉ mà Khản Đình gửi cho cô. Mở cửa bước xuống xe, hai người họ cùng đi vào bên trong nhà hàng. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy Khản Đình ngồi ở gần cửa sổ, tay cầm menu nhìn mà mày cũng cau lại. Đang định bước qua thì nhân viên tới hỏi: “Xin chào quý khách, không biết quý khách đã đặt chỗ trước chưa hay là đi cùng với bạn?”

Cô nghe vậy thì quay sang nói: “Tôi đi cùng với bạn, cô ấy đã đến rồi đang ngồi đó đợi chúng tôi.”

Nói rồi cả hai đi tới chỗ mà cô ấy đang ngồi, nghe thấy tiếng động thì Khản Đình ngẩng đầu lên nhìn thấy là cô thì nở nụ cười vui vẻ: “Cậu tới rồi à? Mau ngồi xuống đi.”

Hai người kéo ghế ngồi xuống đối diện Khản Đình, Cảnh Nghiên lúc này đưa tay sang bên cạnh nhìn cô ấy giới thiệu: “Đây là Thiền Mộng, bạn của mình cũng là đồng nghiệp trong tòa soạn.”

Khản Đình mỉm cười gật đầu: “Xin chào, rất vui được làm quen.”

Cô đưa tay sang hướng Khản Đình, nói: “Còn đây là bạn thân của mình, cô ấy tên là Khản Đình.”

Thiền Mộng gật đầu nhìn Khản Đình: “Mình có biết cô ấy. Cô ấy là một họa sĩ rất nổi tiếng, bạn mình rất thích những tác phẩm mà cô ấy vẽ ra. Không nghĩ tới cậu lại là bạn thân của Khản Đình.”

Khản Đình nghe cô ấy nói vậy thì hai gò má có chút đỏ vì ngượng ngùng: “Gửi lời cảm ơn của mình đến bạn của cậu nhé.”

Thiền Mộng mở túi xách lấy một quyển sổ và cây bút ra đưa sang: “Cậu…cậu có thể ký tên cho mình được không? Nếu mình đem về cho bạn mình xem thì chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm.”

“Tất nhiên là được rồi.” Khản Đình nhận lấy quyển sổ và bút rồi ký tên lên đưa lại cho cô ấy.

Thiền Mộng nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, mau gọi món đi. Mình vừa gọi vài món rồi, hai cậu xem còn muốn dùng thêm gì thì gọi.” Khản Đình nói rồi cầm lấy menu đưa sang cho Cảnh Nghiên.

Cảnh Nghiên nhận lấy mở ra xem một lượt sau đó lắc đầu, đưa sang cho Thiền Mộng đang ngồi bên cạnh: “Mình không gọi thêm nữa, cậu muốn ăn gì thì gọi thêm đi.”

Thiền Mộng nhận lấy nhìn qua rồi gọi vài món với nhân viên phục vụ. Trong lúc đợi món ăn lên thì ba người ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Lát sau nhân viên cũng đã mang đồ ăn đặt lên bàn, Khản Đình nhìn hai người rồi nói: “Các cậu ăn đi, đồ ăn ở nhà hàng này dùng ngon lắm. Mình được dẫn đi ăn một lần cảm thấy hương vị không tồi nên rủ cậu đến.”

Cảnh Nghiên cầm đôi đũa lên gắp miếng cá đang để trước mắt bỏ vào miệng, gật đầu: “Rất ngon. Là Bàng Nhuệ dẫn cậu đến đây phải không?”

Khản Đình đang ăn nghe vậy thì sặc một cái, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao cậu đoán được hay vậy?”

“Một người suốt ngày chỉ biết ở lớp học, phòng vẽ và nhà ra thì cậu có chịu đi ra ngoài tìm tòi nhà hàng, quán ăn nào ngon đâu.”

Khản Đình nở nụ cười, gật đầu: “Đúng là không giấu cậu được.”

Thiền Mộng ngồi bên cạnh ăn một miếng rồi nói: “Đúng là ngon thật đó. Từ sáng tới giờ mới được ăn một bữa cơm chỉnh chu như này.”

Khản Đình nghe vậy thì hỏi: “Sáng giờ cậu đi đâu sao?”

“Sáng giờ tôi với Cảnh Nghiên ở trong khách sạn đợi bà Mika để muốn nói về việc phỏng vấn, nhưng ngồi đợi mãi cũng không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Nên chúng tôi chỉ ăn cơm hộp mà thôi.”

Khản Đình nghe xong thì đặt đôi đũa xuống, cầm ly nước lên uống rồi nhìn hai người họ nói: “Chuyện này mình có thể giúp hai cậu được. Mình có gặp qua bà Mika vài lần ở buổi triển lãm nên nếu hai cậu muốn gặp mình có thể hẹn giúp.”

Cảnh Nghiên nhìn cô ấy, ngập ngừng nói: “Chuyện này…có làm phiền cậu quá không?”

Khản Đình lắc đầu nhìn cô: “Không có đâu, cậu yên tâm đi. Mình giúp được cậu việc gì, mình sẽ giúp với lại được giúp cậu mình rất vui.”

Thiền Mộng ngồi bên cạnh nhanh chóng nói: “Vậy chuyện này bọn mình làm phiền cậu, chứ bọn mình ở đó đợi mãi cũng chưa chắc là sẽ gặp được.”

Khản Đình gật đầu đồng ý: “Tất nhiên rồi, có gì mình sẽ nói cho các cậu hay.”

Cảnh Nghiên nhìn cô ấy, mỉm cười: “Vậy bọn mình cảm ơn cậu trước.”

“Đừng có khách sáo, bạn bè với nhau cả mà.”

Thiền Mộng ngồi bên cạnh nói: “Được rồi, mau ăn đi. Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”

Một lúc sau cả ba người ăn xong và đều thanh toán. Họ đang định đứng dậy đi về thì thấy có một nhóm người từ trên lầu bước xuống, họ nhìn thấy người đứng ở đầu là Từ Vũ bên cạnh còn có cô diễn viên đang nổi tiếng, trước đây từng được mọi người đồn là hai người họ với nhau, Tô Ảnh.

Khản Đình cũng nhìn thấy họ, nói với cô: “Đó không phải là Từ Vũ sao? Bên cạnh còn có cái cô diễn viên đang khá nổi, Tô Ảnh. Hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó…”

Khản Đình còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng la của Thiền Mộng: “Cậu không sao chứ?”

Khản Đình quay sang thì nhìn thấy Cảnh Nghiên làm đổ ly nước dính ướt cả cánh tay áo. Cô ấy nhanh chóng lấy khăn giấy lau lên cánh tay áo của cô, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”

Cảnh Nghiên lắc đầu, cầm lấy thêm khăn giấy khác lau: “Không sao, chỉ bị ướt chút thôi.”

Tiếng động ở chỗ họ cũng khá lớn nên mọi người đều quay sang nhìn trong đó có cả Từ Vũ. Khi anh nhìn thấy bóng dáng và gương mặt quen thuộc của cô thì nhanh chóng chạy tới, chân mày nhíu lại: “Em bị làm sao à?”

Cô nghe thấy giọng anh thì ngẩng đầu quay sang nhìn anh, lắc đầu: “Không sao, chỉ làm đổ nước rồi ướt tay áo thôi. Anh cũng ăn ở đây sao?”

Anh gật đầu, cởϊ áσ khoác ra khoác lên cho cô: “Đúng vậy, khách hàng hẹn anh ở đây nên anh đến dùng bữa.”

Thấy ánh mắt của cô hay nhìn sang Tô Ảnh thì biết cô cũng đang nghĩ gì, anh đỡ cô đứng dậy cầm lấy túi xách của cô lên rồi quay sang nhìn hai người họ, nói: “Tôi đưa Cảnh Nghiên về trước, lần khác sẽ hẹn hai người dùng bữa sau.”

Khản Đình là người phản ứng lại nhanh nhất, đứng dậy gật đầu: “Được rồi, anh cứ đưa Cảnh Nghiên về trước đi. Lần sau có dịp sẽ gặp lại anh sau.”

Anh nắm lấy tay cô, cô nhìn thấy hành động này của anh thì khóe môi cong lên, quay sang vẫy tay với hai người: “Tạm biệt.”

Anh dẫn cô đến chỗ nhóm người đang đứng, đó là nhóm người lúc nãy cùng anh đi xuống còn có Tô Ảnh. Anh nhìn vào một người đàn ông đang đứng nói: “Tôi có việc nên phải về trước. Hẹn ông vào hôm khác.”

Người đó nghe vậy thì gật đầu đồng ý: “Được, cậu cứ về trước đi. Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Tô Ảnh đứng nãy giờ thấy được mọi chuyện, trong ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận và không cam tâm. Cô đi tới nói: “Anh Từ Vũ, anh có thể cho em quá giang đưa em về nhà được không? Trợ lý của em mới bảo là xe hư nên không thể đến đón em được.”

Cô đứng bên cạnh lắng nghe cũng biết lý do đó là giả nhưng muốn xem anh sẽ giải quyết như thế nào. Anh đưa tay khoác vai cô ôm sát lại, nói: “Thuẫn Uy, cậu đưa cô Tô Ảnh về nhà đi. Còn tôi phải đưa vợ tôi về trước.”

Thuẫn Uy từ trên lầu đi xuống trên tay còn vắt chiếc áo khoác, anh ấy đi xuống nhìn họ nói: “Được rồi, nhà cô Tô ở đâu? Lát tôi sẽ chở cô về.”

Tô Ảnh nghe vậy thì nở nụ cười gượng gạo, nhìn anh ấy: “Vậy cảm ơn đạo diễn Thuẫn nhiều.”

Thuẫn Uy nghe vậy thì xua tay: “Không gì, đừng khách sáo.”

“Vậy được rồi, chúng tôi về trước đây.” Anh nói rồi ôm vai cô bước ra ngoài, Thuẫn Uy nhìn bóng dáng hai người họ thì lắc đầu. Bên cạnh truyền đến giọng của cô gái: “Anh, anh về rồi à?”

Thuẫn Uy quay sang thấy Khản Đình đang đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Anh gật đầu đi tới đưa tay xoa đầu cô ấy: “Anh mới về. Em tới đây dùng bữa chung với Cảnh Nghiên sao?”

Khản Đình gật đầu nhìn anh: “Đúng vậy. Sao anh về không nói với em?”

“Anh định sắp xếp công việc ổn xong rồi tìm em. Em có cần anh đưa em về không?”

Khản Đình nghe vậy thì lắc đầu từ chối: “Không đâu, em có lái xe tới. Anh nên đưa cô Tô về trước đi.”

“Vậy được, anh đi trước đây. Em lát lái xe nhớ chú ý an toàn, về tới nhà thì gọi cho anh.”

“Được rồi.”

Anh đi tới chỗ Tô Ảnh đang đứng như trời trồng, nói: “Cô Tô, về thôi. Tôi đưa cô về.”

Tô Ảnh nở một nụ cười miễn cưỡng: “Làm phiền anh rồi.”