Cảnh Nghiên đứng đợi một lúc thì thấy bóng dáng Từ Vũ từ bên trong bước ra, bên cạnh còn có Thệ Vĩ. Cô thấy anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, chắc là tìm bóng dáng cô. Cô đưa tay lên cao vẫy vẫy, gọi lớn: “Từ Vũ ở đây.”
Từ Vũ nghe thấy tiếng cô thì nhìn sang hướng cô sau đó cong khóe môi đi thẳng tới chỗ cô, tốc độ cũng anh khá nhanh. Lát sau anh đã đứng trước mặt cô, cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy anh trước mặt biết bao nhiêu người đang ở trong sân bay. Ngay cả Thệ Vĩ đến gần cũng giả mù không nhìn thấy hai người.
Từ Vũ vòng tay ôm lấy cô, đưa tay xoa lên tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Đoạn clip phỏng vấn đó tôi vừa xem xong. Anh trước giờ không phải là người không thích lộ mặt quá nhiều ra trước buổi phỏng vấn và đoạn clip sao? Lần này sao anh lại…”
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nói: “Vì em nên anh nguyện bỏ đi những điều không thích để làm một lần vì em.”
Cô nghe anh nói vậy thì nước mắt không nhịn được vẫn rơi xuống, anh đưa tay lau nước mắt của cô, nói: “Cảnh Nghiên, Từ phu nhân của anh. Em cho chúng ta cơ hội quay lại với nhau được không?”
Cô nhìn anh đang đứng trước mặt, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô. Cô thấy rõ sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt anh nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đó để nghe đáp án từ cô, vẫn nở một nụ cười. Cô nắm lấy bàn tay anh đang áp trên gò má cô xuống, nhìn anh gật đầu: “Được, em đồng ý. Em đồng ý sẽ cho chúng ta cơ hội quay lại, không bỏ lỡ nhau như lần trước nữa cũng sẽ không rời xa nhau.”
Anh nghe thấy vậy thì nở một nụ cười tươi với cô, nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi nói: “Cảm ơn em, Cảnh Nghiên. Cảm ơn em đã cho chúng ta cơ hội để anh có thể ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, yêu thương em.”
Về tới nhà cũng đã gần 8 giờ tối, Mặc Kha cũng đã chuẩn bị nước ấm sẵn cho anh. Từ Vũ dẫn cô lên lầu nhưng không cho cô về phòng mình mà nắm tay cô, kéo cô vào phòng của anh. Anh đưa tay đóng cánh cửa lại, bên trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng.
Anh đưa tay ra sau gáy cô giữ chặt sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại nụ hôn này của anh. Anh cắn nhẹ lên môi trên của cô sau đó đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô, chiếm đi những gì ngọt ngào từ trong khoang miệng cô. Do lúc trên đường về cô có ăn vài viên kẹo dâu nên giờ đây trong miệng của cô chỉ có hương thơm và vị ngọt của dâu.
Hai người cứ hôn như vậy một lúc cho đến khi cô không chịu nổi nữa, đưa tay vỗ lên ngực anh thì anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi cô. Anh đưa tay tháo cà vạt đang nới lỏng của mình để sang một bên sau đó đưa tay bế cô lên, đặt cô lên giường nằm xuống sau đó anh nằm lên trên người cô.
Cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn cô nên cô có chút đỏ mặt, anh đưa tay bật đèn ngủ đang để bên cạnh lên. Bây giờ thì phòng đã sáng lên đôi chút, anh cúi xuống hôn lên gò má cô sau đó ra tai của cô. Anh cắn nhẹ lên tai của cô khiến cơ thể cô run lên vì hành động này của anh. Anh nói nhỏ vào tai cô: “Cởϊ áσ giúp anh.”
Anh nói rồi tiếp tục hôn sang lên đôi môi có chút đỏ của cô vì nụ hôn lúc nãy. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh, một tay đưa lên tháo từng nút áo sơ mi của anh ra. Có những nút cô hơi cuống nên gỡ không được, anh nhẹ nhàng nói với cô cứ bình tĩnh. Cứ thế thì cô đã cởi hết nút áo cho anh, anh bình tĩnh cởi bỏ áo sơ mi sang một bên.
Anh cúi xuống hôn lên cổ cô rồi cắи ʍút̼ nó khiến cổ cô hiện lên những dấu hôn của anh. Cô cũng không biết anh đã cởϊ qυầи áo cô ra từ bao giờ, lúc cô ý thức được thì cũng đã có chút muộn. Anh ngừng lại động tác rồi nhìn cô hỏi: “Có thể cho anh không?”
Cô tất nhiên biết là anh đang hỏi vấn đề gì nên gương mặt có chút đỏ lên. Anh cũng không thúc giục cô trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán, gò má và cổ cô. Lát sau cô đưa tay ôm lấy cổ anh, gật đầu: “Được.”
Anh hôn lên vai cô, khàn giọng nói: “Cảm ơn em.”
Những hành động về sau của anh vừa có sự dịu dàng nhưng cũng có chút mạnh bạo do du͙© vọиɠ xâm chiếm. Trên người cô giờ đây chỗ nào cũng vết hôn của anh để lại nhất là cổ và eo, đó là nơi mà anh luôn thích ở trên người cô. Khi anh cho tiểu Từ Vũ của anh vào trong cơ thể cô, lúc đó cô đã đau đến mức nước mắt rơi xuống. Anh cúi xuống hôn lên mắt cô, hỏi: “Còn có thể tiếp tục không?”
Cô tuy bây giờ khá đau nhưng cô muốn được cùng anh là một. Cô gật đầu, ôm lấy anh: “Có thể.”
Trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, anh nhẹ nhàng nói: “Nào, thả lỏng một chút.”
Anh nói rồi hôn xuống đôi môi cô khiến cô phân tâm, lúc này anh mới cho tiến vào sâu hơn bên trong cơ thể cô. Lúc đầu thì khá đau nhưng càng về sau cô cũng không biết đó là cảm giác gì khiến cô không còn thấy đau nữa, chỉ có thể bật ra những âm thanh mà khiến người vào đều đỏ mặt tía tai.
Cứ như thế đến nửa đêm thì trong phòng cũng đã yên tĩnh lại. Anh nhìn cô đã mệt đến mức nằm yên nhắm mắt ngủ, anh nhìn thấy khắp vết hôn trên cơ thể cô toàn là do anh để lại thì mắt có chút tối lại. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm mở nước nóng.
Lát sau anh bước ra bế cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô, trong quá trình thì cô cứ ngủ mê man mặc kệ anh đang làm gì trên cơ thể cô. Anh cũng không dám làm càn thêm nữa vì đây là lần đầu tiên của cô nên chắc chắn cô đã đau và khá mệt. Anh cũng nhanh chóng tắm xong rồi bước ra đi tới giường nằm xuống, ôm lấy cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau lúc Cảnh Nghiên thức dậy thì cảm thấy cơ thể đau nhức nhất là chỗ eo. Cô thấy mình đang ôm lấy Từ Vũ, cô ngẩng đầu thì thấy gương mặt đang say ngủ của anh. Cô quay sang nhìn đồng hồ thì đã thấy 6 giờ sáng hơn. Nếu như là mọi bữa thì anh đã thức sớm đi tập thể dục chứ đâu có ngủ như này.
Cô đưa tay chạm lên cặp lông mi cong cong và dày của anh sau đó là đến mũi rồi môi. Cô còn đang định quậy tiếp thì cánh tay cô bị anh bắt lấy, anh mở mắt ra nhìn cô: “Mới sáng sớm đã quậy như vậy xem ra cơ thể của em đã tốt lên nhiều rồi.”
Cô nghe thế thì nhanh chóng lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo: “Không có đâu, cơ thể của em vẫn còn đau nhức lắm.”
Anh cong khóe môi đặt cánh tay cô sang một bên, cô nhân cơ hội ngồi dậy rồi nhanh chóng bước xuống giường. Lúc đứng dậy chỗ chân và eo cô đau nhức không thôi, xém tí là đã bị té lại cũng may là cô đứng vững nếu không sẽ mất mặt lắm. Cô mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Anh nhìn bộ dạng chạy trốn của cô thì nở nụ cười, lắc đầu.
Tiếng chuông điện thoại của anh lúc này reo lên, anh đưa tay cầm lấy điện thoại lên rồi bắt máy: “Alo.”
Đầu dây bên kia khá ồn còn có giọng nói của nhiều người khác, lát sau thì đã yên tĩnh hẵng. Sau đó truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Cậu được lắm Từ Vũ, tôi còn chưa kịp bay về để hỏi cậu việc đăng ký kết hôn của hai người như thế nào vậy mà bây giờ lại có video tỏ tình của cậu trên mạng.”
Nghe giọng nói đầy sự tức giận của anh ta, anh cười nói: “Được rồi Thuẫn Uy, cậu đừng tức giận. Về tới đây tôi sẽ kể đầu đuôi cho cậu nghe.”
Thuẫn Uy ở bên kia nghe vậy thì nói: “Được rồi, tôi đang ở sân bay. Chiều nay sẽ tới Thượng Hải.”
“Được, tôi sẽ kêu người tới đón cậu.”
Ở bên trong phòng tắm, Cảnh Nghiên nhìn cơ thể mình trước gương thì mặt nóng lên. Trên cơ thể cô giờ đây đầy vết hôn do tối qua anh để lại, ký ức tối qua lại ùa về trong đầu cô khiến mặt cô còn nóng hơn. Cô đưa tay bật vòi sen, nước rơi xuống làm cho nhiệt độ trên gương mặt được giảm xuống.
Lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra đã thấy Từ Vũ ngồi trên giường lướt điện thoại, bên cạnh có để sẵn quần áo của anh. Anh nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Tắm xong rồi sao?”
Cô gật đầu nhìn anh: “Em tắm xong rồi, anh vào tắm với đánh răng rửa mặt đi.”
Anh đặt điện thoại xuống rồi cầm quần áo lên đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua cô thì anh cúi xuống hôn lên gò má cô rồi mới đi tiếp. Cô đưa tay sờ má nhìn cánh cửa đã đóng lại thì mới đi tới ghế ngồi xuống sửa soạn.
Lát sau hai người ăn sáng xong thì Từ Vũ đưa cô tới tòa soạn. Khi đến trước tòa soạn cô định mở cửa xuống xe nhưng mở mãi không được, cô quay sang nhìn anh thì thấy anh hai tay đang để trên vô lăng mắt nhìn về phía cô.
Cô nhìn anh rồi nói: “Anh mở cửa cho em xuống xe đi, sắp tới giờ làm rồi.”
Anh vẫn không có động tĩnh gì, nhìn cô hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta chính thức quay lại với nhau rồi phải không?”
“Đúng vậy.”
Anh lúc này mới nở nụ cười, nụ cười đó giống như trút đi bao lo lắng trong anh: “Thế thì tốt rồi, anh còn sợ đây là mơ nữa.”
Cô thấy anh như vậy thì trong lòng áy náy không thôi: “Không có đâu, đó là sự thật đấy.”
“Vậy thủ tục trước khi xuống xe vào chỗ làm cho anh đi.” Anh vừa nói vừa chỉ tay lên môi.
Cái sự áy náy lúc nãy trong lòng cô bị anh làm cho bay đi mất nhưng cô biết nếu cô không hôn anh thì anh sẽ không mở cửa cho cô xuống xe. Cô chồm người qua hôn lên môi anh rồi định rời khỏi thì bị bàn tay anh giữ chặt gáy lại làm cho nụ hôn thêm sâu hơn, một lát sau mới thả cô ra. Anh lúc này nói: “Được rồi, em đi làm đi.”
Cô thấy vậy thì mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong tòa soạn, anh nhìn bóng dáng của cô đã biến mất sau cánh cửa tòa soạn rồi thì mới khởi động xe lái đi.