Chương 13

Đi tìm xung quanh nhưng Cảnh Nghiên vẫn chưa tìm thấy Thiền Mộng ở đâu. Cô nhìn lên bầu trời, thấy trời cũng đã sắp tối trong lòng cô càng sốt ruột hơn. Cô nhìn điện thoại đã hết pin thì thở dài. Cô vẫn đi về phía trước thì nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, có vẻ nơi này đã được bỏ hoang khá lâu.

Trong lòng cô thầm nghĩ liệu có khi nào cô ấy đang ở trong đó không. Cô đi tới gần thì thấy Lương Hào đang đứng trước ngôi nhà, anh ta một tay đút vào túi một tay thì cầm điếu thuốc hút. Cô khi thấy anh ta thì trong lòng càng khẳng định rằng Thiền Mộng cô ấy đang ở trong đó.

Cô đứng nép ở một bên nhìn xung quanh, căn nhà này chỉ có một cái cửa duy nhất đó chính là nơi mà Lương Hào đang đứng và một cái cửa sổ đã bị khóa chặt. Muốn cứu cô ấy thì phải tìm cách đi qua chỗ Lương Hào rồi đi đến mở cửa. Đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ một con rắn xuất hiện gần đó khiến cô hét toáng lên.

Tiếng hét của cô làm cho Lương Hào đang đứng gần đó nghe thấy được, anh la lớn hỏi: "Ai ở đó? Mau bước ra đây."

Tiếng hét của cô cũng dọa luôn con rắn chạy đi mất. Cô biết đã bị anh phát hiện ra nên cô đành cuộn tròn tay lại nắm chặt, hít sâu một hơi rồi bước ra đi thẳng tới chỗ anh ta. Lương Hào nghe thấy có tiếng bước chân thì quay lại nhìn, anh ta thấy cô một thân một mình đi tới đây. Anh ta nhớ không nhầm thì đây là bạn cũng là đồng nghiệp của Thiền Mộng. Anh ta nhìn cô nở nụ cười nhếch mép: "Cô tới đây một mình sao? Cô nghĩ bản thân mình có thể đánh lại tôi sao?"

Cô tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng bên ngoài lại cố gắng trấn tĩnh, không lộ vẻ sợ sệt. Cô nhìn anh ta rồi nói: "Tôi không nghĩ có thể đánh lại anh nhưng bạn tôi đang ở bên trong đó, tôi không thể nào sợ sệt mà không ra cứu."

Anh ta nghe vậy thì cười to một trận, cô cũng không quan tâm đến nụ cười của anh ta nữa, chỉ nói: "Anh mau thả Thiền Mộng ra đi, cô ấy cũng chẳng làm gì anh sao anh bây giờ lại làm thế với cô ấy."

Lương Hào cầm lấy cánh tay cô siết chặt khiến cô bị đau phải nhíu mày, cố gắng thoát khỏi tay của anh ta nhưng sức của cô sao có thể đọ lại sức một người đàn ông. Anh ta nhìn cô rồi nói: "Đúng là cô ấy chẳng làm gì tôi nhưng cô ấy có tiền còn tôi hiện tại đang cần tiền."

Cảnh Nghiên nghe lời anh ta nói thì trong lòng bức xúc vô cùng, cô cố gắng giãy tay thoát khỏi cánh tay anh ta: "Anh bây giờ chẳng khác nào là đang tống tiền cô ấy? Anh mau thả tôi ra."

Anh ta nghe vậy thì siết chặt cánh tay cô hơn, gằn giọng nói: "Cô nghĩ cô tới đây được rồi thì có thể bình an thoát khỏi nơi đây. Cô đừng có mơ."

Anh ta nói rồi cố gắng kéo cô vào trong căn nhà đó nhưng cô lại cố gắng phản kháng nên việc đó lại càng khó khăn hơn. Cô cũng chỉ phản kháng được những phút đầu thôi về sau thì sức cũng đã cạn, sức lực của nam nữ chênh lệch khá lớn. Cô nhìn vẻ mặt hung tợn của anh ta, trong lòng cô càng lo sợ hơn.

Cô nhắm chặt mắt, trong lòng thầm nghĩ lần này xong rồi. Bỗng cô nghe tiếng hét lên vì đau đớn của anh ta, cô mở mắt ra nhìn thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen đang đưa chân đá vào bụng anh ta. Lương Hào vì đau mà tay đang nắm chặt cô bỗng buông ra, cô mất thăng bằng ngã ra sau. Cứ nghĩ là sẽ té xuống đất một cú đau đớn nhưng cô lại được một bàn tay đỡ lấy kéo vào lòng để cô đứng vững.

Cô quay lại nhìn thì thấy Từ Vũ đang đứng đỡ cho cô ở phía sau, sắc mặt anh bây giờ âm trầm đến khó nhìn. Cô đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh, hỏi anh: "Sao anh tìm đến được đây?"

Từ Vũ nghe cô hỏi, cúi xuống nhìn cô trả lời: "Tôi hỏi vài người xem ở đây có ngôi nhà nào bỏ hoang không thì họ chỉ tôi tới đây. Không nghĩ lúc tới lại thấy cảnh đó, cũng may là chúng tôi đến kịp lúc. Em có bị thương ở đâu không?"

Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình bị bầm tím một chút rồi lắc đầu: "Tôi không có bị thương ở đâu hết chỉ là bầm tím chút thôi. Tôi đi vào trong cứu Thiền Mộng ra đã."

"Được rồi, em cẩn thận chút."

Cảnh Nghiên nhanh chóng chạy tới mở cửa bước vào bên trong nhìn thấy Thiền Mộng bị trói nằm ở một góc. Cô đi tới tháo bịt mắt và băng keo dán trên miệng cô ấy ra, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Thiền Mộng thấy cô tới thì thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: "Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá."

"Được rồi, để mình cởi trói cho cậu." Cô nói rồi đi ra sau lưng cô ấy cởi dây trói ra.

Sau khi đã cởi trói xong, cô dìu cô ấy ra ngoài nhìn thấy Lương Hào bị đánh bầm dập. Cô nhìn anh ta thê thảm như này thì chỉ cảm thấy xứng đáng, cô đi tới chỗ Từ Vũ và Bàng Nhuệ đang đứng.

Từ Vũ nhìn hai người rồi hỏi: "Bạn em không sao chứ?"

Cô lắc đầu: "Không sao, cô ấy vẫn ổn. Chỉ là bị trói hơi lâu nên tay chân cô ấy có chút đau."

Thiền Mộng đứng bên cạnh nhìn hai người đàn ông trước mắt, hỏi cô: "Hai người này là ai vậy?"

Cô nghe cô ấy hỏi vậy thì nhìn anh rồi giới thiệu: "Đây là chồng mình, anh ấy tên là Từ Vũ còn người đứng bên cạnh anh ấy thì chắc là bạn. Mình chưa gặp qua nên không biết."

Thiền Mộng nghe thấy cô giới thiệu thì kinh ngạc: "Từ Vũ? Là Từ tổng của công ty Từ Vân?"

Từ Vũ nhìn cô ấy gật đầu: "Đúng vậy."

Cô ấy quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh, trong lòng vẫn chưa hết khỏi kinh ngạc. Ai mà chẳng biết đến Từ tổng của công ty Từ Vân, chỉ là anh rất ít nhận phỏng vấn nên hình ảnh cũng không có nhiều.

Cảnh Nghiên nhìn cô ấy cũng biết cô ấy chắc chắn đang kinh ngạc, cô nói: "Cậu không sao chứ? Hay để mình đưa cậu về để cậu nghỉ ngơi."

Thiền Mộng nghe vậy thì lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, mình vẫn tự lái xe về được."

Cô vẫn lo lắng cho cô ấy nhưng thấy cô ấy cứ bảo tự đi về được không cần cô đưa về thì cô mới để cô ấy tự về. Còn Lương Hào đã được Thệ Vĩ đưa đến đồn cảnh sát.

Từ Vũ lúc này quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh: "Được rồi, chúng ta nên đi ăn thôi. Bạn tôi nãy giờ đang đợi."

Cảnh Nghiên nghe vậy thì thì gật đầu: "À được được, chúng ta đi thôi."

Bàng Nhuệ đi tới bên cạnh anh, nhìn cô nói: "Lúc nãy cô nói là hôm nay lần đầu gặp tiên giữa tôi và cô? Thế là cô không nhớ ra tôi sao?"

Cô nhìn anh ta cứ cảm thấy là đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không nhớ rõ. Anh đứng bên cạnh thấy vẻ mặt khó xử của cô thì lên tiếng giải thích: "Đây là Bàng Nhuệ, bạn đại học của tôi. Em đã gặp qua rất nhiều lần rồi, không nhớ gì sao?"

Nghe anh nói vậy thì cô nhớ ra, cô nhìn Bàng Nhuệ ngượng ngùng nói: "Thành thật xin lỗi, chỉ là mấy năm không gặp mà anh thay đổi nhiều quá nên tôi cũng không nhận ra được."

Bàng Nhuệ nghe vậy thì cười xua tay nói: "Lúc còn đại học anh khá mập bây giờ ốm lại như vậy, em nhìn thấy khác không nhận ra là phải rồi. Không trách em được."

Từ Vũ đứng bên cạnh nhìn hai người thì hắng giọng, nói: "Thế bây giờ chúng ta đi ăn được rồi chưa?"

Bàng Nhuệ nhìn anh gật đầu: "Tất nhiên là được rồi, chúng ta mau đi thôi."

Cả ba người cũng nhanh chóng di chuyển ra xe ngồi vào. Do Thệ Vĩ đã đưa Lương Hào đi đến đồn cảnh sát nên Từ Vũ sẽ là người lái xe. Ở bên trong xe anh chỉnh máy lạnh rồi hỏi: "Hai người thấy sao? Có lạnh lắm không?"

Cảnh Nghiên ngồi ở ghế phụ, lắc đầu nhìn anh: "Không có đâu, tôi thấy ổn rồi."

Bàng Nhuệ ngồi ở phía sau, nói: "Tôi cũng thấy nhiệt độ như vậy là ổn rồi."

"Được rồi, vậy đi thôi." Anh khởi động xe rồi lái đi.

Trên suốt đường đi cả ba cũng không nói gì nhiều. Bàng Nhuệ thì liên tục nhận được các cuộc gọi còn Từ Vũ thì tập trung lái xe, lâu lâu quay sang nói chuyện với cô vài câu rồi thôi.

Lát sau họ cũng tới nhà hàng mà Từ Vũ đã đặt trước đó. Xuống xe, cả ba vào bên trong nhà hàng đi tới bàn đã được đặt sẵn. Anh kéo ghế ra để cho cô ngồi xuống sau đó ngồi xuống bên cạnh cô còn Bàng Nhuệ thì ngồi đối diện.

Nhân viên lúc này đi tới đưa cho họ hai quyển menu để họ chọn món. Anh đưa cho Bàng Nhuệ một quyển rồi nhận lấy đưa sang cho cô: "Em muốn ăn gì thì gọi món đi."

Cô nhận lấy rồi gọi vài món ăn đưa menu sang cho anh, anh nhận lấy gọi thêm vài món nữa rồi trả menu cho nhân viên phục vụ.

Bàng Nhuệ ngồi đối diện nhìn cô, hỏi: "Em giờ đã làm việc gì rồi?"

Cô nhìn anh ấy rồi trả lời: "Em giờ đang làm nhϊếp ảnh gia ở một tòa soạn."

Nghe cô trả lời vậy thì anh ấy khẽ cười: "Làm anh nhớ lúc trước em hay cầm máy ảnh chụp lúc bọn anh chơi bóng và chụp Từ Vũ khá nhiều. Giờ em đã làm được nhϊếp ảnh gia rồi, anh chúc mừng em."

Cô nghe anh ấy nói vậy thì hai gò má ửng đỏ, cô gật đầu: "Cảm ơn anh."

Từ Vũ ngồi bên cạnh đưa cho cô ly nước, cô nhận lấy uống một ngụm. Nhân viên phục vụ lúc này bưng các món đồ ăn lên bàn, Bàng Nhuệ nhìn các món thì cười nói: "Gọi nhiều vậy sao?"

Anh nhìn đồ ăn trên bàn, gật đầu: "Có chút nhiều nhưng không sao, ba người sẽ ăn hết."

Cô nhìn bọn họ rồi nói: "Hay là chúng ta kêu thêm bạn ra ăn chung đi nếu không tôi sợ ba chúng ta sẽ không ăn hết nổi các món này đâu."

Anh quay sang nhìn cô, sau đó lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi một đồng nghiệp tới, người này chắc em sẽ quen."

Đang ăn vui vẻ thì cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi lại gần ngó nhìn xung quanh. Cô kêu lên: "Khản Đình."

TruyenHD

TruyenHD