Hơn một tháng tiếp theo, Lạc Tử Thịnh lại bắt đầu bận bịu, bây giờ động tí là anh đi công tác.
Lúc này anh đang thu dọn hành lý, trong vẻ mặt lộ ra vẻ gấp gáp. Thiển Y ngồi trên sofa nhìn anh, có phần không hiểu được sự bận rộn của anh, “Đi bao lâu?”
“Khoảng nửa tháng.” Anh cầm hành lý đã thu thập, “Ừm, vậy đi đây.”
Thiển Y gật đầu, mắt dõi theo anh.
Anh liếc cô, hơi đăm chiêu, sau đó thở dài xoay người rời đi.
Nửa tháng này, Thiển Y sống đờ đẫn, nương tựa lẫn nhau cùng Oai Oai. Căn nhà to như vậy, hiện giờ sau khi thiếu một người, có vẻ hoang vắng.
Thiển Y không chủ động gọi điện cho anh, anh cũng sẽ không chủ động gọi điện về. Tựa như thực sự không có người này xuất hiện vậy, nhưng trong trí nhớ lại có ý thức đó, biết mình đã kết hôn, biết mình không phải một mình.
Rảnh rỗi không có chuyện gì cô cũng sẽ cùng Uông Hân đi dạo phố, Uông Hân cũng sẽ nói đến chuyện lại mê một anh đẹp trai, cuộc sống như thế cũng không hẳn quá vô vị.
Thỉnh thoảng Thẩm Thiển Vũ cũng sẽ gọi điện tới, thử hỏi cô có quan tâm cuộc sống sau khi đi công tác của Lạc Tử Thịnh không. Thiển Y không nói gì, chẳng lẽ bắt cô giống một người vợ hay ghen kiểm tra hành tung của chồng hay sao, vậy cũng quá không thú vị rồi, hơn nữa, cũng không cần thiết. Lạc Tử Thịnh ẩn nhẫn thế nào cô cũng rõ, nhất là với phụ nữ thì anh có sự soi mói rõ ràng. Bất kể lúc chào hỏi hay ồn ào ở quán rượu, anh luôn có thể xua đi mấy chú bướm vây quanh mình một cách hiệu quả.
Lại là cuối tuần, Thiển Y thật không ngờ giáo sư Trương lại chủ động gọi điện tới. Nhưng cô ngẫm nghĩ một chút, lại không tìm thấy lí do gì để từ chối, đành một mình ra trận.
Lần nào cũng là Lạc Tử Thịnh cùng đi, lần này không ai đi cùng, ngược lại Thiển Y cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Giáo sư Trương nhìn thấy cô đến một mình, rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Thiển Y đương nhiên biết ông ngạc nhiên ở điểm gì.
“Chồng tôi đi công tác.”
Giáo sư Trương hiểu, mỉm cười, “Vậy cô chuẩn bị tốt chưa?”
“Dạ?” Thiển Y không hiểu ông ấy đang nói gì.
“Tuy anh trai cô đã sớm nói cho tôi biết tình hình của cô, nhưng tiếp xúc với cô lâu như vậy, tôi cũng biết, cậu ấy nói chỉ là một phần thôi. Hơn nữa chỉ là phần phụ. Phần chính là ở chỗ này của cô.” Giáo sư Trương chỉ vào vị trí trái tim Thiển Y.
“Bác sĩ tâm lý đều đoán lòng người vậy sao ạ.”
Giáo sư Trương khẽ cười, “Tôi chỉ hi vọng bệnh nhân của tôi có thể thật sự mở lòng thôi.”
Thiển Y im lặng, tay xoắn xuýt.
Giáo sư Trương nhìn trời, “Hôm nay chắc sẽ là một đêm mưa.”
Thiển Y ngẩng phắt đầu nhìn ông, sau đó giống như đấu tranh hồi lâu, “Tôi hi vọng thầy có thể giữ bí mật thay tôi.”
“Đương nhiên rồi.” Ông mỉm cười, “Tôi chỉ hi vọng cô có thể mở lòng mình ra không giữ lại gì. Còn lại tất cả cứ giao cho tôi.”
Thiển Y gật đầu.
••••••••••••
Giáo sư Trương lại thôi miên Thiển Y, dường như ông có dự cảm, đây là lần cuối.
“Thả lỏng ra, thả lỏng ra, cô khẽ nhắm hai mắt lại…”
“Nói cho tôi biết, cô nhìn thấy gì?”
“Có một cô bé, cô ấy mặc áo khoác màu vàng nhạt, đang mỉm cười ngọt ngào…”
“Cô ấy là ai?”
“Là tôi, là bản thân tôi.”
•••••
Giáo sư Trương dẫn dắt Thiển Y nói ra hết thảy những gì cô nhìn thấy, trên mặt Thiển Y đã mướt mồ hôi.
Đó thật sự là một câu chuyện xa xôi, dài dài mà chầm chậm, tình cảm thời niên thiếu, gặp phải thất bại, sau đó là một kiếp nạn mãi mãi không thể phục hồi như cũ.
Giáo sư Trương nhìn cô gái lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt, nơi sâu thẳm nào đó trong lòng thấy xúc động. Ông đã gặp rất nhiều người, người và chuyện khác thường hơn cũng đã gặp, nhưng quả thật chưa thấy cô gái nào quật cường hơn cô gái trước mặt này. Hốc mắt ông không khỏi phiếm đỏ.
Ông thở dài không tiếng động, sau đó ấn nút cây bút trong tay. Ông cũng không biết vì sao mình làm vậy, nhưng trong tiềm thức chính là muốn làm như thế. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái này, cả hai chàng trai ưu tú đưa cô tới nữa, ông đã cảm thấy quá khứ của cô gái này không đơn giản. Nhất là lần trước trong lúc bị thôi miên cô gọi tên chồng mình, ông đã hoài nghi, có lẽ ngay từ đầu, tất cả phương hướng đều là sai.
Mà hiện giờ, sau khi chân tướng được phơi bày, ông không cảm thấy bất ngờ, rồi lại thổn thức không thôi.
Thiển Y mở mắt, đánh giá xung quanh, nhất thời không phân rõ được quá khứ và hiện thực.
“Bây giờ cô ổn hơn chút nào chưa?” Giáo sư Trương đỡ cô dậy.
“Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng giấc mơ hình như lại không chân thực như vậy.”
“Thật ra cô biết, đó không phải giấc mơ, mà là quá khứ của cô, quá khứ trong tiềm thức cô không muốn chạm đến.”
Thiển Y ngồi một lát, dường như có thể hiểu tất cả, “Tôi hi vọng thầy đừng nói cho bất kì ai.”
“Đáng không? Cô làm nhiều như vậy?” Ông cười nhẹ, “Hơn nữa, tôi lấy danh nghĩa một người đàn ông nói cho cô biết, nếu cô cho cậu ấy biết chân tướng, hạnh phúc của cô có lẽ không cần chờ đợi vất vả như vậy.”
“Không cần.” Thiển Y cố chấp, “Tôi không cần anh ấy áy náy với tôi.”
Giáo sư Trương bất đắc dĩ thở dài, ông thật sự chưa gặp cô gái nào bướng bỉnh như vậy.
“Tôi mãi mãi cũng sẽ không nói cho anh ấy biết, bất luận tương lai có thế nào.”
Cho nên, Lạc Tử Thịnh, anh mãi mãi cũng không nợ em, mãi mãi cũng không.
•••••••••••••
Lạc Tử Thịnh vừa mới xuống máy bay, Vương Thần đã hỏi, “Về công ty hay về nhà ạ?”
“Sao trước kia tôi không phát hiện cậu luôn làm việc hết trách nhiệm như vậy?”
Vương Thần cúi đầu không nói.
Vừa khởi động máy, đã có rất nhiều cuộc gọi chưa nhận, anh khẽ cau mày, toàn là của Hạ Tư Linh. Có chuyện gì quan trọng?
Anh gọi lại, “Vừa khởi động máy, mới nhìn thấy em gọi điện đến.”
“Ừm, dạo này bận lắm à? Vẫn không liên lạc được với anh.”
“Ừ. Đi công tác.”
“Khó trách.”
“Có việc?”
“Chẳng lẽ anh quên rồi?”
“Gì?”
Đợi một lát, “Thôi bỏ đi. Anh mãi mãi cũng không nhớ được sinh nhật em.”
Động tác lên xe của Lạc Tử Thịnh dừng lại, anh hơi áy náy, “Gần đây bận quá.”
“Vậy bây giờ anh qua đây đi. Em nấu cơm xong rồi.”
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Thần, “Ừm, được.”
“Anh Tử Thịnh, có gì cần phân phó ạ?”
Ngắt máy, anh nói với Vương Thần, “Cậu mang hành lý của tôi đến công ty trước, không cần lo cho tôi, cứ về nhà đi. Dạo này cậu cũng mệt đến hỏng rồi.”
Vương Thần nhìn thấy anh đi đến bên khác, tuy khó hiểu, nhưng không hỏi gì.
•••••••••••••••••••
“Hình như lâu lắm rồi chúng ta không ngồi mặt đối mặt thế này.” Hạ Tư Linh nhìn gương mặt sống động trước mắt, nụ cười của cô có vẻ hơi miễn cưỡng.
“Bận quá.”
“Thế à?”
Hạ Tư Linh rời khỏi chỗ, mang súp hầm ra, sau đó đánh giá anh, “Vì sao em luôn cảm thấy anh khác trước rồi nhỉ?”
“Suy nghĩ nhiều rồi!” Lạc Tử Thịnh cầm đũa gắp thức ăn, “Tay nghề của em vẫn tốt như cũ.”
“Chỉ không biết là lời nói có như cũ hay không.”
“Có ý gì?” Anh nhìn cô.
“Trong lòng anh, em còn là người duy nhất anh muốn cưới sao?”
Lạc Tử Thịnh nhìn ánh mắt sắc bén của cô, hơi chần chừ mở miệng: “Sao đột nhiên hỏi câu này?”
“Chỉ muốn xác định thôi.”
Anh buông đũa, nhất thời cảm xúc hỗn độn, cô của trước mắt vẫn ở bên anh từ quá khứ đến hiện tại, “Em còn sẵn lòng chờ anh không?”
Hạ Tư Linh sửng sốt, không ngờ anh sẽ hỏi lại mình, “Hôm nay em đã 25 rồi.” Cô còn bao nhiêu thời gian để hoài phí nữa?
“Ừ. Hôm nay chưa kịp mua quà, lần sau bù.”
Cô còn có lần sau sao?
Rõ ràng anh biết cô có ý gì. Rõ ràng anh biết mình muốn điều gì. Anh thông minh lựa chọn vờ như không hiểu. Đây là đàn ông, sao có thể coi lời thề là lời hứa khắc cốt ghi tâm được. Chỉ có phụ nữ mới ngốc nghếch, chỉ vì một câu nói mà ngây ngốc sẵn lòng tiếp tục chờ.
Còn cô, vậy mà lại chính là cô gái ngốc nghếch đó.
Cô biết, anh đã dao động.
“Anh đến chính là món quà tốt nhất rồi.” Cô gắp thức ăn vào bát anh, “Còn nhớ không? Lúc ở Mỹ, một lần sinh nhật em, khi đó chúng ta đang bị chủ nhà đuổi ra ngoài, trong đêm lạnh như băng, bụng thì đói, hai đứa chỉ đốt một cây nến.”
“Đương nhiên nhớ. Em còn nói em ước biến thành cô bé bán diêm.”
Nhưng ai cũng biết, ước nguyện của cô bé bán diêm đều là giấc mộng hư ảo, cuối cùng trở thành pháo hoa rực rỡ khi diêm tắt, trong chớp mắt.
“Đúng vậy. Lúc đó rõ ràng chẳng có gì, nhưng lại thỏa mãn giống như cái gì cũng có.”
“Thỏa mãn mới là tài sản.”
“Ăn cơm đi!” Cô nhìn anh vẫn không hề động đũa, “Chẳng lẽ ăn trên máy bay rồi?”
Anh lắc đầu, “Nhìn em ăn là được.”
Cô đột nhiên cảm thấy không nuốt vào bất cứ thứ gì, giống như thứ gì đó trong lòng đang trôi dần đi.
“Vậy không ăn nữa. Chúng ta xem phim.”
Trên tivi chiếu lần thứ 999.
Hạ Tư Linh đột nhiên cảm thấy, mối tình mà ai ai cũng ca ngợi này dường như cũng không đáng để cảm động chút nào, cô đột nhiên cảm thấy chỉ là con người tô đẹp cho tình yêu mà thôi. Tựa như việc mọi người sẽ vì tình yêu mấy giờ đồng hồ của nam nữ chính mà khóc thút thít mãi, nhưng hình như không ai trách cứ cô gái đó thật ra phản bội tình cảm mấy năm trời. Mọi người nhìn thấy chỉ là mỹ cảm cuối cùng mà thôi.
Cho dù sau này họ chạy trốn được, cũng không thấy có kết quả tốt đẹp gì. Hoặc là nói, nếu không có cái chết của nam chính, tình yêu của họ có chỗ nào khiến người ta nhớ rõ?
Ngay cả tình yêu cũng không tránh được tầm thường.
“Hôm nay ở lại không?” Cô nhìn người đàn ông đang tập trung tinh thần kia.
“Em thấy cảm động không?”
“Anh thấy thế nào?”
“Kĩ xảo rất tốt.”
Ánh mắt cô dừng lại trên người anh, anh nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, “Mưa rồi.”
“Ừ. Cho nên hay là ở lại đi! Em không có ô.”
Anh quét mắt qua nhìn cô, “Công ty còn có việc.”
“Em nghĩ anh đã xử lý tốt mọi chuyện rồi.”
“Đêm nay thật có lỗi.”
“Nhớ lời anh từng nói là được.”
•••••••••••••••••••••••
Lạc Tử Thịnh về hơi gấp gáp, khu gần đây căn bản không gọi xe được, không có cách nào anh vẫn phải bảo Vương Thần tới đón.
Anh vừa vào cửa, tiến vào phòng Thiển Y theo bản năng, thấy cô ôm Oai Oai đứng bên cửa sổ, không khỏi thở phào.
Ngược lại, Thiển Y thấy anh cả người ướt nước, hơi ngạc nhiên, “Thật ra không cần gấp như vậy.”
“Ờ.” Đột nhiên không biết nên nói gì, anh nhìn màn mưa nặng hạt, hơi thở dài.
“Cái đó… ừm, giáo sư Trương cũng không phải lang băm.”
“Em đi rồi à…” Anh phản ứng lại, nhìn cô.
“Ừm.”
“Thầy ấy nói gì?”
“Có thể không cần đi nữa. Anh không thấy đấy sao, hiện giờ em rất tốt.” Cô cười thản nhiên.
Anh có chút lo lắng, “Hay hôm nào đi khám lại…”
“Anh không tin em?”
“Không phải, chỉ là…”
“Vậy không còn gì để nói nữa.”
Thấy cô không có ý định tiếp tục nói, anh ngừng đề tài, “Anh đi tắm trước.”
“Ừm.”
Mới đi được vài bước.
“Anh thật sự vừa xuống máy bay đã gấp gáp về luôn?”
“…” Không rõ nguyên do.
“Tiện nên hỏi thôi.”