6.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng có đôi khi Tô Chiến nắm bắt ý tôi rất hay.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Tô Chiến và im lặng cho đến khi có tiếng động lạ phát ra phía sau lưng tôi.
Hàn Nhung Nhung không biết đứng đó từ lúc nào, dưới chân là một chiếc ly nước vỡ.
“Em ổn chứ?”
Tô Chiến gần như vô thức buột miệng, sau đó anh nhanh chóng quay lại nhìn tôi.
Tôi lười để ý hai người họ nên đã quay người rời đi.
Vì không muốn xem cảnh họ ân ân ái ái nên tôi đã ra ngoài. Khi nhìn lại xung quanh, tôi đã đứng ở trước cửa nhà họ Lâm.
Nó giống như một thói quen theo bản năng, mỗi lần không muốn ở nhà thì tôi sẽ trực tiếp đến nhà Lâm Từ.
“Em đã đến rồi sao không vào?”
Lâm Từ không biết từ lúc nào đã ở trên sân thượng, hôm nay nắng dịu nhẹ, chiếu lên người anh tạo thêm cho tôi một cảm giác không chân thực, cứ ngỡ đã cách đây từ rất lâu.
Khi tôi bước vào nhà, mẹ Lâm nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
“May là con đã ở đây rồi, nếu không có lẽ sẽ có người đặt kính viễn vọng ở ban công để quan sát..."
Lâm Từ đứng trên cầu thang, ho nhẹ nhắc nhở mẹ mình một tiếng.
“Hai đứa lên lầu nói chuyện đi, lát dì cắt hoa quả mang lên cho hai đứa.”
Hôm qua anh vừa mới về nhà nên vali của Lâm Từ vẫn còn ở trong phòng, có lẽ do bận quá chưa kịp soạn ra ngoài.
“Tại sao lúc anh ở nước ngoài không trả lời tin nhắn của em?”
Tôi đã gửi tin nhắn cho Lâm Từ để giải thích chuyện đã xảy ra với Tô Chiến, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được hồi âm từ anh.
“Em nói với anh thì có ích gì, dù sao thì lễ đính hôn của em cũng đã quyết định rồi.”
Khi nói lời này, Lâm Từ tựa hồ mang theo một tia oán hận, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Theo hướng nhìn của anh ấy, tôi chợt thất con búp bê trên bàn.
Con búp bê được giữ sạch sẽ màu trắng, còn được bọc trong một chiếc hộp acrylic, có vẻ như nó được chủ nhân bảo vệ rất tốt.
“Đây không phải là con búp bê em đưa cho anh sao?”
Con búp bê này khá cũ rồi, lúc đó tôi chưa nghĩ ra được món quà sinh nhật hay ho nào tặng cho anh nên ngẫu nhiên tặng nó cho anh. Sau đó tôi cũng không còn nhớ về nó nữa.
Nghĩ lại thì, Lâm Từ không phải là người có tâm hồn chơi búp bê.
Ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ trên con búp bê, khi nhìn thấy tôi cũng có hơi bất ngờ.
“Anh còn mang nó lên máy bay luôn sao?!”
Tại sao không nhét nó vào hành lý.
Khó có thể tưởng tượng khi Lâm Từ lên máy bay với vẻ mặt lạnh lùng nhưng trên tay lại cầm một con búp bê màu hồng đó nha.
“Hành lý không còn chỗ nên anh phải cầm thôi.”
Tôi nhìn Lâm Từ và không nói gì.
“Anh có tin cái lý do anh vừa mới nói không?”
Chẳng lẽ nhà họ Lâm nghèo đến mức không gửi được chuyển phát nhanh quốc tế sao?
Hình như tôi không bao giờ vào phòng Lâm Từ kể từ khi cấp hai.
Phòng của anh đơn giản và sạch sẽ.
Nhưng có một bức tường có đầy thứ lạc lõng so với xung quanh.
Nhưng sau này có một loạt những đồ vật rực rỡ được gắn trên tường.
Đó là những món đồ chơi tôi tặng, thậm chí cả những chiếc hộp tôi tặng sau khi ăn kẹo đều được giữ nguyên.
Ngay cả những quả táo tôi tặng vào đêm Giáng sinh cũng có một bức ảnh được gắn trên đó.
Tôi lật bức ảnh lại và nhìn thấy ngày tháng ở mặt sau.
Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Đêm Giáng Sinh.
Táo rất ngọt.
Tất cả mọi thứ đều được anh ấy giữ lại cho đến bây giờ.
“Anh…”
Lâm Từ còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
Khi tôi vừa nhấc máy, giọng nói lo lắng của bảo mẫu vang lên.
“Cô chủ, cô mau về nhà đi. Ông bà chủ đang cãi nhau.”