Ngoại truyện 1:
Sau khi bọn họ kết hôn được ba tháng thì Hứa Giai Y liền mang thai.
Kể từ ngày biết cô mang thai, Hoàng Viêm Triệt vốn đã cưng chiều nay lại càng thêm vô độ.
Có lần, Hứa Giai Y vốn đang xem phim liền nổi hứng muốn ăn khoai lang nóng liền nói với chồng ngốc nhà mình.
"Triệt... Em muốn ăn khoai lang nóng!"
Hoàng Viêm Triệt nghe cô nói thế liền đỏ mặt... Khuôn mặt ngại ngùng như thiếu nữ mà đánh vào người cô:
"Ghét quá hà... Vợ đang mang thai sao lại có ham muốn vô độ như thế?"
Nghe hắn nói thế, Hứa Giai Y liền cứng đờ mặt... Ủa... Cô chỉ muốn ăn khoai thôi mà, hắn lại nghĩ chuyện gì tầm bậy nữa đấy?!
Mẹ nó! Kẻ ham muốn vô độ rõ là hắn thì có! Cô đây là có suy nghĩ trong sáng hiểu không hả?!
Có điều, nếu tên chồng nào đó đã nghĩ như thế cô mà không trêu chọc thì đúng là ngu ngốc!
"Thế anh không muốn sao?" Vừa nói cô như vô tình mà dựa thân thể vào người hắn... Bầu ngực căng tròn cũng như vô ý mà cọ vào người Hoàng Viêm Triệt khiến hắn bỗng chóc cứng đờ.
Vì cô mang thai mà hắn đã ăn chay suốt năm tháng rồi... Bác sĩ nói, bây giờ có thể quan hệ vợ chồng trở lại rồi nhưng hắn lại vì lo lắng cô không thoải mái mà tự mình kiềm chế... Chỉ là không ngờ cô ngốc nào đó lại không biết điều mà liên tục cọ bộ ngực sữa lên cơ thể đã căng cứng của hắn.
Hoàng Viêm Triệt cố dùng một chút lý trí còn sót lại của mình để đẩy cô ra.
"Ngoan... Em đang mang thai, không được!"
Hứa Giai Y như không nghe thấy lời cảnh báo của hắn mà không ngừng làm loạn.
Cuối cùng, Hoàng Viêm Triệt cũng không nhịn được nữa mà đè mạnh cô xuống giường mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ hồng đây ngọt ngào kia...
"Mẹ nó... Hôm nay ông không làm chết em thì ông đây tên Triệt Viêm Hoàng!"
Ngoại truyện 2:
"Vợ ơi.... Anh đã tắm rửa sạch sẽ... Em mau mau đến chà đạp anh đi!"
Hoàng Viêm Triệt còn chưa kịp vào đến nhà thì cất giọng đầy lưu manh.
"Cái tên lưu manh này... sao anh có thể vô sỉ đến thế hả?" Hứa Giai Y từ phòng bếp bước ra, cất giọng đầy vẻ bất đắc dĩ... Cô thật sự muốn kêu trời! Rốt cuộc dáng vẻ của một tổng tài lãnh khốc ngày nào đã đi đâu rồi?! Còn cái tên vô sỉ suốt ngày chỉ muốn làm tình này lại là ai?!
"Tại sao lại không chứ? Tiểu bảo bối chính là vợ của anh... sao anh lại không thể làm tình với vợ của mình?!" Vừa nói hắn vừa ôm lấy cô, nhẹ nhàng liếm láp vành tai.
"Khoan ! Em còn đang nấu cơm..." thấy tên chồng nhà mình lại bắt đầu động dục, cô liền gắp gáp đẩy hắn ra! Nhưng trời sinh sức của nữ nhân làm sao có thể bằng nam nhân?! Hắn vẫn ôm chặt cô thì thầm:
"Vợ à, anh thật sự rất đói."
"Vậy anh còn ôm em làm gì hả?! Em vào nấu cơm cho anh..."
Còn chưa kịp để cô nói xong, hắn đã cất giọng trầm trầm:
"Nhưng anh muốn ăn em!"
Nói xong hắn liền bế cô lên lầu, bắt đầu quá trình sản sinh em bé!
[....]
Sau lần đó cô bị hắn làm đến mức nằm liệt giường suốt ba ngày. Trong lúc tức giận, cô liền đuổi hắn đến công ty suốt 2 tháng liền. Nhưng còn chưa kịp để Hoàng Viêm Triệt ở đó hai tuần thì cô đã cảm thấy áy náy. Kể từ khi cả hai kết hôn, hắn không ngày nào không làm... không ngày nào không động dục!
Trưa hôm nay, cô vì muốn đến chuộc lỗi mà làm cơm trưa mang đến cho hắn. Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng của Tổng Giám Đốc thì đã nghe thấy giọng nói ỏng ẹo của thư kí:
"Hắc tổng... văn kiện này tôi có chút không hiểu... Anh có thể giải thích cho tôi không?"
Cô tò mò đứng từ cửa nhìn vào bên trong, không biết là cố ý hay vô tình mà cô ả lại ngả vào lòng Hoàng Viêm Triệt. Thấy thế cô không khỏi có chút cảm thán, từ khi nào mà công ty hắn lại tuyển những thư kí thế này vậy? Nhớ năm đó, các vị tỷ tỷ phòng thư kí có vào nhiêu thân thiện với Hứa Giai Y
Hoàng Viêm Triệt đẩy mạnh cô thư kí, vẻ mặt đầy kinh tởm:
"CÚT"
Gương mặt ả bổng chốc bàng hoàng, nhưng rồi lại nhanh chống rời đi!
Hắn như cảm thấy có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, hóa ra là tiểu bảo bối mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Thấy cô, hắn cất giọng đầy ấm ức như đứa trẻ chờ được an ủi:
"Vơ ơi, tấm thân của anh vừa mới bị nhúng chàm... Em mau mau đến đây thanh tẩy cho anh đi, càng mạnh bạo anh càng thích!"
Ngoại truyện 3:
Có một hôm, Hứa Giai Y vì có chút việc bận mà phải đến chi nhánh của công ty tại thành phố A... Mấy năm nay, cô đã nhường chức vị tổng giám đốc cho Kỳ Minh để lùi về chăm sóc con cái... Nhưng dù sao cô vẫn là một đại cổ đông của DOVE, không thể không làm việc được.
Hoàng Viêm Triệt sau khi đi làm về liền qua công ty con của DOVE để đón cô. Nhìn bảng hiệu được khắc một cách "rồng bay phượng múa" kia khiên hắn không khỏi có chút suy nghĩ.
"Y Y... Tại sao em lại đặt tên công ty là DOVE?"
Hứa Giai Y vốn đang ngồi ngắm nhìn nhan sắc của Hoàng Viêm Triệt liền có chút thẫn thờ không kịp phản ứng.
"Anh biết nó viết tắt của câu gì không?"
"Câu gì?"
"Do You Love Me!"
"Do You Love Me?"
"Đúng... Năm đó sau khi qua Pháp, em quên đi mọi chuyện... Em không hiểu tại sao chính mình lại đặt tên công ty như vậy, nhưng sau này nhớ ra mọi chuyện em liền hiểu hết tất cả... Cả đời này, cho dù chết đi em vẫn muốn biết... Anh liệu có yêu em không?"
Hoàng Viêm Triệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
Đáp án mà cô muốn biết... Hãy để hắn dành cả đời này để trả lời
[Hết]