Không khí bỗng dưng dần đông cứng lại. Mà Hứa Giai Y từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười lịch thiệp mà nhìn Hoàng Viêm Triệt, không hề trả lời câu hỏi của hắn.
Chỉ là... Nếu nhìn kĩ, Hoàng Viêm Triệt liền có thể thấy trong mắt cô giống như là đang cố gắng điều gì đó. Qua một lúc lâu sau, đáp lại hắn vẫn chỉ là nụ cười ái ngại.
"Hoàng Tổng... Thật sự xin lỗi, chúng ta... Từng gặp nhau sao?"
Miệng hắn nở nụ cười chua chát, Hoàng tổng? Chưa từng gặp? Cô ấy... Làm sao có thể quên đi hắn kia chứ?
Hoàng Viêm Triệt chờ cô lâu như vậy, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện từ bỏ... Vậy cuối cùng, đáp lại hắn là cái gì chứ?
Hứa Giai Y cô ấy hề nhớ chuyện gì? Cô ấy... Người con gái mà hắn chờ mòn chờ mỏi bao lâu nay... Lại chọn cách quên đi?
Công bằng sao? Ông trời tại sao có thể quá đáng như vậy? Hoàng Viêm Triệt hắn yêu cô... Tại sao đến ông cũng chia cắt họ chứ?
"Giai Y... Em..." Động tác hắn cừng đờ, nhìn cô chầm chầm.
"Hoàng Tổng... Tuy rằng tôi không biết chúng ta có mối quan hệ gì... Nhưng mong anh có thể vì tôn trọng tôi mà gọi hai tiếng Hứa tổng!"
Cô vì bị một người xa lạ gọi tên mà có chút không thoải mái mà lên tiếng đề nghị.
Một cổ chua xót bỗng ập tới trong lòng Hoàng Viêm Triệt chỉ là hắn vẫn không hề tiếp tục biểu hiện thêm gì, chỉ bình tĩnh cùng cô đối mắt.
"Xin lỗi... Hứa tổng! Là tôi thất lễ rồi."
Hoàng Viêm Triệt nở một nụ cười thương nhân đầy tiêu chuẩn, lời nói có vẻ như rất thấy có lỗi... Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chứa đầy sự tự tin mà nhìn Hứa Giai Y.
Hình ảnh lúc này của hắn, hoàn toàn đối lập với vẻ hấp tấp, đau khổ của lúc nãy.
Là một thương nhân, Hoàng Viêm Triệt hiểu rất rõ... Chuyện riêng tư này của họ, căn bản không được áp đặt lên thương trường!
"Không sao... Tôi không còn nhiều thời gian, chúng ta có phải nên tiến hành cuộc thương lượng này rồi hay không?"
Hứa Giai Y bình tĩnh đáp trả nụ cười của hắn, còn không quên cho chính mình một con đường lùi.
Cuộc buôn bán này tiến hành suốt hai tiếng, giữa những đầu gây gắt về quyền lợi. Đến Hàn Nghi từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng đứng ở bên quan sát hai người bọn họ, lòng bàn tay bây giờ đã không nhịn được mà thấm đẫm mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi làm bên cạnh Hoàng tổng đến giờ... Hắn mới thấy có người dám ở trước mặt ngài ấy, không chút sợ sệt mà ngược lại cực kì tự tin cùng Hoàng Viêm Triệt phân thắng bại.
Đặc biệt lại còn là phụ nữ... Không phải tất cả nữ nhân trên đời này khi đứng trước Hoàng Tổng liền sẽ hận không thể cởi sạch quần áo trên người mà sa vào lòng ngài ấy hay sao?
Quả thật là ý trung nhân của Hoàng Viêm Triệt... Vợ của kẻ biếи ŧɦái quả nhiên lại càng biếи ŧɦái hơn!
Sau hơn hai tiếng, không khí gay gắt trong phòng cuối cùng cũng dưng lại! Trong lòng Hàn Nghi không nhịn được mà có chút thở phào nhẹ nhõm. Cũng rất biết ý mà nhanh chóng lấy cớ mà rời khỏi phòng.
Làm thư kí như hắn thật khổ quá mà! Không chỉ phải vừa lòng sếp trong công việc mà còn phải giúp sếp có được tình duyên. Cứ thế này, có ngày Hàn Nghi không chết vì áp lực công việc thì cũng sẽ vì ngộ độc vì bị ép ăn quá nhiều cẩu lương đấy.
Hoàng Viêm Triệt nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại, ánh mắt lại không nhịn được lại hiện lên tia hài lòng. Thư kí hiểu chuyện như thế này... Chuyện đổi người mới, có lẽ nên hoãn lại đi.
"Hứa tổng... Chuyện công đã bàn xong, không biết chúng ta nói đến chuyện riêng tư được hay chưa?"
"Riêng tư? Tôi nghĩ chúng ta không có gì liên quan đến nhau để nói ở đây cả!" Hứa Giai Y vẫn như cũ đối mặt với Hoàng Viêm Triệt đầy bình tỉnh.
Khoé miệng hắn cười nhạt, tiến sát đến gần cô hơn:
"Hoàng tổng... Xin ngài hãy tự trọng!"
"Tự trọng?"
Khuôn mặt hắn yêu mị, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt trắng ngần của cô.
Đôi tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, mơn trớn chiếc cầm có khung xương cực kì nhỏ nhắn kia:
"Hứa Giai Y... Tôi mặt kệ em là quên thật hay quên giả! Cho dù mọi chuyện có biến thiên đến mức nào đi chăng nữa... Thì vẫn luôn tồn tại một sự thật hiển nhiên rằng... Em chính là người cướp mất trong trắng của tôi!"
Hoàng Viêm Triệt hắn mặt kệ cô như thế nào... Nữ nhân này, hắn đã định sẵn nhất định phải là của mình!