Hôm nay, Hoàng Viêm Triệt trong tâm trạng có chút mệt mỏi liền không muốn đến công ty. Bước chân của hắn cứ như thế vô thức không mà đi đến quảng trường ở trung tâm thành phố từ lúc nào.
Nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại như thế, nhưng tâm hắn lại là một khoảng không trống rỗng. Rõ ràng nhiều người như vậy... Tại sao lại không phải là cô ấy?
Hoàng Viêm Triệt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, thân thể có chút ểu oải... Xem ra nên đến lúc dừng lại rồi! Chờ Hứa Giai Y lâu như thế... Hắn thật sự không còn đủ dũng khí nữa.
Hoàng Viêm Triệt lơ đãng liếc qua dòng người tấp nập bên đường... Trong lòng lại không ngừng cảm khái, hoá ra nhanh như vậy liền sắp đến giáng sinh rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một bóng lưng có chút quen thuộc đang đứng ở cửa hàng trang sức. Hoàng Viêm Triệt cố gắng nheo mắt, nhìn kỉ vào thân hình mảnh khảnh ấy... Cô ấy thật sự đã trở về hay sao?
Hắn như muốn điên cuồng mà chạy đến gần cô, muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt đó... Liệu nó có giống với hình ảnh mà chính mình vẫn luôn nhưng nhớ suốt ba năm qua.
Nhưng khi Hoàng Viêm Triệt hoàn hồn, thì bóng lưng ấy không biết đã rời đi từ bao giờ. Hắn không hề mất bình tĩnh như bình thường, mà ngược lại... Hoàng Viêm Triệt trấn định gọi cho Hàn Nghi- thư kí của mình.
"Hàn Nghi... Tìm Hứa Giai Y về đây!"
"Chúng tôi vẫn đang tìm..."
"Không phải... Dừng việc tìm cô ấy ở nước ngoài đi. Tập trung ở trong nước đặc biệt là ở thành phố của chúng ta!" Hắn cắt ngang giọng thông báo của thư kí. Hoàng Viêm Triệt không tin... Nếu Hứa Giai Y cô ấy còn sống- thì hắn hoàn toàn có thể tìm được cô.
Chỉ là... Hắn hoàn toàn không ngờ... Sau lần tình cờ ngày hôm đó, Hứa Giai Y lại như một lần nữa biến mất khỏi thế gian này.
Hoá ra... Ông trời cũng thật biết trêu đùa còn người! Vào lúc chính hắn muốn buông tay lại trao cho kẻ si tình này một tia sáng. Rồi cuối cùng lại dập tắt nó?