Chương 13+14

Hoàng Viêm Triêt hắn từ nhỏ đã thích một người! Cho đến sau này... Cũng chỉ thích duy nhất người đó.

Suốt mười mấy năm vừa yêu lại vừa chờ đợi cô... Nhưng Hoàng Viêm Triệt lại chương từng nói ra câu:"Anh yêu em!"

Tình yêu của hắn đối với Hứa Giai Y không phải loại xa hoa, hùng hồn... Mà tình cảm đó của hắn... Vẫn luôn diễn ra trong thầm lặng nhưng chính chúng lại đang dần ăn sâu vào trái tim.

...

Trong suốt hai năm qua kể từ ngày thảm hoạ rơi máy bay đó diễn ra... Hắn vẫn như cũ trở lại cuộc sống như trước kia! Tưởng như Hứa Giai Y từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Thư kí ở bên cạnh báo cáo lịch trình của Hoàng Tổng... Hắn vẫn như cũ mặt không cảm xúc nhìn vào văn kiện mang đến lợi nhuận hàng tỉ đồng đang để trên bàn gỗ được chạm khắc đầy tỉ mỉ kia.

Có lẽ tất cả mọi người khi nhìn vào hắn của bây giờ đều cảm thấy... Hoàng Viêm Triệt hắn ta tại sao lại có thể lạnh lùng đến vậy? Tại sao khi nữ nhân mình thích ra đi cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng... Hắn ta-Tuy rằng chỉ là một thư kí nhỏ nhoi lại là người hiểu rất rõ mọi chuyện. Là người duy nhất chứng kiến toàn bộ tình yêu đau đến khắc cốt ghi tâm kia.

Hắn ta vẫn còn nhớ rõ... Buổi chiều ngày xảy ra chuyện đó... Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Tổng- vị tổng tài cao lãnh đó chật vật đến vậy.

Kể từ sau khi nhận được thông tin kia... Hoàng Viêm Triệt ra lệnh không ai được vào phòng của hắn. Cho đến tận buổi tối ngày hôm đó... Hắn ta vì quá lo lắng đến tình trạng dạ dày của Hoàng Viêm Triệt liền không nhịn được mà đẩy cửa đi vào.

Nhưng căn phòng vốn rất ngăn nắp bây giờ lại trở nên bừa bộn đến khó tin.

Hoàng Viêm Triệt- ngài ấy đang ngồi quay lưng, đối mặt với tường kính trong suốt. Xung quanh đều là đầy rãy những võ bia rỗng... Nhìn cảnh tượng kia, vị thư kí cũng không nhịn được mà sửng sờ. Đây chính là lần đầu hắn nhìn thấy Hoàng tổng uống thức uống chứa cồn!

"Hàn Nghi... Cậu nói thử xem... Tại sao cô ấy lại có thể vô tình đến vậy? Rõ ràng chính cô ấy đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi... "

Giọng hắn hoàn toàn chỉ là sự tuyệt vọng!

"Giám đốc..."

"Rõ ràng chính cô ấy đã hứa mà... Tôi chờ cô ấy lâu như thế, tại sao cô ấy không thể hiểu?" Khuôn mặt hắn vẫn như lúc trước hướng về phía ánh đèn thành phố xá hoa kia. Hoàng Viêm Triệt trước kia vẫn luôn cảm thấy ánh sáng của thành phố có thể khiến hắn bình tâm... Nhưng tại sao, vào lúc này nó chỉ lại càng khiến hắn cô đơn mà thôi.

Càng nhìn ánh sáng trước mắt lại càng mờ đi... Khoé mắt hắn cay xè... Những giọt nước mắt không biết đã rơi bao lần lại lần nữa rớt xuống!

Rốt cuộc... Hoàng Viêm Triệt phải yêu nữ nhân ấy đến bao nhiêu mới có thể khiến một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ như hắn rơi lệ?

Ngày hôm đó... Thư kí cùng với Hoàng Viêm Triệt không hề nói thêm bất cứ điều gì... Cả hai người bọn họ đều chỉ im lặng nhìn cảnh đêm cô đơn đến cấu xé tim gan kia.

Sau khi Hứa Giai Y rời đi... Hoàng Viêm Triệt dần hình thành thói quen gửi đi những điều đã xảy ra ở trong ngày tới số của cô. Bởi vì đó là hi vọng duy nhất để khiến cho chính hắn tin rằng... Cô vẫn đang ở Mỹ... Ngày ngày xem tin nhắn của hắn.

Ngày 5/11 gửi đến bà xã:

"Y Y hôm nay anh cùng với đối tác đến nhà hàng trước kia chúng ta vẫn hay đến! Anh thấy vị của nó không giống với trước kia... Là vì đầu bếp nấu ăn đã đổi hay... Là bởi vì người bên cạnh anh đã không còn là em?"

"..."

Ngày 6/11 gửi đến bà xã:

"Hôm nay tiểu Triệt của em phải họp suốt cả một ngày... Thật sự rất mệt! Anh muốn ôm ôm em, để an ủi!"

"..."

Ngày 7/11 gửi đến bà xã:

"Vợ ơi... Hôm nay có người muốn quyến rũ anh! Nếu em còn không mau trở về... Anh nhất định sẽ là của người khác đấy!"

"..."

Ngày 1/12 gửi đến bà xã:

"Vợ ơi... Anh nhớ em!"

Ngày 1/1/2020 gửi đến bà xã:

"Năm mới rồi... Tại sao em vẫn chưa trở về!"

"..."

Ngày 10/1 gửi đến bà xã:

"Có lẽ... Sắp đợi không nổi rồi! Anh thật sự rất mệt!"

Chờ cô ấy suốt ba năm... Có phải đến lúc nên buông tay rồi hay không?