Chương 5: Buổi từ thiện.



Một tuần trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến buổi từ thiện tại trường của Tô Bối Linh. Hôm nay cô thức dậy từ lúc 5 rưỡi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Bối Linh đi nấu bữa sáng rồi đánh thức Jessica :

" Dậy đi Jessica, bữa sáng mình chuẩn bị rồi, nếu cậu không dậy thì đồ ăn sẽ nguội đó."

" Linh Linh... cho mình ngủ thêm một xíu nữa thôi..."

Jessica ngái ngủ trả lời, tối hôm qua do phải thức khuya soạn giáo trình, cộng thêm hôm đó cô dạy cả ngày nên cả người mệt lử không dậy nổi. Nhưng Tô Bối Linh vẫn không buông tha cho cô, Tô Bối Linh kiên quyết giật phắt chăn trên người Jessica ra:

“Thân ái mau dậy, không phải cậu nói hôm nay cậu có việc từ sáng trên trường đại học cơ à?”

" Mình thật sự muốn ngủ mà Linh Linh."

" Không được!"

Trước sự cứng đầu của bạn thân, Jessica chỉ đành lồm cồm bò dậy, thấy Tô Bối Linh đã ăn mặc chỉnh tề, cô tò mò hỏi :

" Hôm nay cậu có việc gì sao ?"

" Đúng rồi, hôm nay trường mình có buổi từ thiện do các cựu học sinh về trường tổ chức."

" Vậy sao? Nhưng cậu lên trường nhớ cẩn thận với tên hiệu phó. Nếu hắn dám làm phiền cậu thì cứ gọi cho mình, mình sẽ cho lão ta một trận nhớ đời."

Tô Bối Linh vui vẻ đáp:

" Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình. Cậu mau xuống ăn đi kẻo bữa sáng sẽ bị nguội đấy."

Jessica bước xuống giường đánh răng rồi xuống bếp ăn sáng. Tô Bối Linh trước khi đi không quên dặn dò :

" Trưa cậu không cần đợi mình về ăn cơm. Hôm nay mình sẽ đi liên hoan cùng trường sau khi buổi lễ kết thúc. Thế nhé! Bye."

" Đi đường cẩn thận. Bye "

-------------------------------------------

" Hạ tổng chúng ta sắp đến nơi rồi."

" Được, lát nữa cậu tấp xe vào lề, đưa chìa khoá cho tôi rồi có thể đi về."

Hạ Đông Triệt mắt vẫn nhìn chăm chú vào đống văn kiện rồi đáp. Đến nơi, anh bước xuống xe. Vẻ đẹp lạnh lùng cùng khí chất của anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của các học sinh trong trường. Trong dòng người đông đúc ồn ào, anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang bước đi. Hạ Đông Triệt liền bước nhanh đến, là em ấy, anh vui mừng đến bên cạnh người kia rồi ra vẻ bất ngờ :

" Không ngờ gặp được em ở đây, Linh Linh."

" Đông Triệt, anh cũng đến buổi từ thiện sao ?"

“ Quên nói cho em biết tôi cũng là học sinh cũ ở đây, hôm nay cũng được mời đến buổi từ thiện này. Sẵn tiện gặp nhau ở đây, tôi có thể vào trường cùng em không?”

Hạ Đông Triệt lịch sự hỏi.

“ Đương nhiên có thể, mà cũng sắp đến giờ tổ chức rồi, chúng ta nhanh đi vào thôi.”

Nói xong, anh và cô nhanh chóng sánh vai đi vào cổng trường làm thu hút ánh mắt biết bao người. Cả hai đã đi xa nhưng vẫn có tiếng nghị luận xì xào từ các học sinh vang lên:

“ Trời ơi, đó là lão sư dạy âm nhạc của chúng ta có phải không? Quả thật khi nào lão sư cũng thật xinh đẹp.”

“ Để ý kĩ đi, soái ca mặc vest có lẽ là bạn trai cô ấy, cậu đừng ở đó mà ảo tưởng.”

“ Lỡ đâu họ chỉ là bạn, cũng không phải là hết hi vọng.”

“ Soái ca kia cũng quá ngầu rồi, hình như anh ấy là cựu học sinh của trường chúng ta thì phải.”

“ Còn tụ tập ở đây làm cái gì? Sắp đến giờ khai mạc rồi còn không mau đi vào hết cho tôi?”

Phải đến khi thấy giám thị đi qua nhắc nhở thì các học sinh đang hóng hớt mới chịu giải tán đi hết.

“ Lũ trẻ này cũng thật nhiều chuyện mà…”

Nói rồi thầy giám thị nhanh chóng đi đến hàn ghế giáo viên để dự khai mạc. Mở đầu chương trình là bài phát biểu khai mạc hùng hồn dài hơn 30 phút đầy tâm huyết của hiệu trưởng làm ai nấy đều suýt ngủ gật.

“ Và sau đây, xin mời đại diện các cựu học xin lên phát biểu.”

Hạ Đông Triệt nghe thế bước lên thì Tô Bối Linh ngồi bên cạnh liền níu áo anh lại rồi ân cần đứng dậy bẻ cổ áo cho anh:

“ Cổ áo anh chưa bẻ kìa!”

Hạ Đông Triệt tim thoáng nhanh đập khi Tô Bối Linh chỉnh lại cổ áo cho anh, anh bối rối:

“ Cảm ơn em.”

Lúc Hạ Đông Triệt bước lên bục giảng liền thành công trở thành tiêu điểm của toàn trường, làm học sinh cả trường ồn ào một phen, anh hắng giọng khiến sân trường đang nhốn nháo liền im bặt:

“ Xin mọi người hãy trật tự. Tôi là Hạ Đông Triệt -một học sinh cũ của trường, ngày hôm nay tôi đến đây nhằm ủng hộ quyên góp cho trường giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khan và một phần cũng đến để giúp góp phần xây dựng cở sở vật chất cho trường. Đây là nơi tôi đã gắn bó trong 3 năm cấp ba của mình, tôi hy vọng các bạn sẽ trân trọng ngôi trường này và cố gắng học tập để mang lại vinh dự cho bản thaanh, gia đình và cả ngôi trường nyaf nữa. Tôi xin hết.”

Dứt lời , tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng. Hàn lão sư đứng bên cạnh anh lên tiếng:

“ Đúng vậy a, các em cần phải nỗ lực để thành công như Đông Triệt. Em ấy là một trong những học trò mà lão sư ta đây tự hào nhất. Khi xưa Đông Triệt có hoàn cảnh rất gian khổ, là một trẻ mồ côi không nơi nượng tựa nhưng dựa vào bản thân nỗ lức không ngừng , đông triệt đã thành công để rồi hôm nay em ấy là CEO của Khuynh thị- một trong những tập đoàn danh giá lớn nhất nước ta.”

Nghe xong lời Hàn lão sư nói khiến mọi người ngạc nhiên hơn bao giờ hết, không ngờ một người từng là trẻ mồ côi nay lại là một trong những người quyền lực như vậy. Tô Bối Linh cũng rất ngạc nhiên về Hạ Đông Triệt, hoàn cảnh của cô thực ra cũng khá giống anh nhưng cô vẫn còn mẹ và em trai.

Buổi từ thiện kéo dài từ sang đến chiều nên buổi trưa mọi người không có thời gian đi ăn như dự tính. Ai nấy đều chỉ ăn vội vài miếng bánh mì lót dạ nên sau khi buổi từ thiện kết thúc mọi người đều mệt lả, Tô Bối Linh cùng Hạ Đông Triệt cũng không khác là mấy. Cả hai người ngồi trên ghế đá, Hạ Đông Triệt đưa cho cô chai nước rồi hỏi:

“ Em có muốn đi ăn gì không? Thú thật là từ trưa đến giờ tôi cũng đói bụng lắm rồi!”

“ Có thể sao? Vậy chúng ta nhanh đi thôi.”

Tô Bối Linh sau khi nghe anh nói liền hớn hở chạy ra bắt taxi nhưng bị Hạ Đông Triệt ngăn lại, cô nghi hoặc nhìn anh:

“ Anh muốn đi bộ sao, nhưng ở đây không có quán ăn nào gần cả.”

Hạ Đông Triệt phì cười, anh gõ nhẹ lên trán cô:

“ Tôi có xe riêng, em ở đây chờ tôi lấy xe một lúc.”

Tô Bối Linh ngại ngùng đỏ mặt. Người ta nói cơn đói lấn át lí trí quả không sai mà.

Hạ Đông Triệt lấy xe rồi nhanh chóng quay lại đón Tô Bối Linh. Trên xe, bầu không khí có vẻ im lặng, anh lên tiếng trước:

“ Em có muốn đi ăn chỗ nào không?”

Nói đến ăn, hai mắt Tô Bối Linh sáng rực:

“ Em biết một nhà hàng bình dân rất ngon nhưng không biết anh có muốn đến đó không?”

“ Sao lại không đến chứ? Nhà hàng đó ở đâu?”

“ Nhà hàng Cố Vân, địa chỉ xxx.”

Anh nhanh chóng tăng tốc xe đưa cả hai đến nơi. Xuống xe Hạ Đông Triệt liền vòng qua mở cửa giúp Tô Bối Linh, cô xuống xe cười nói:

“ Cảm ơn anh.”

“ Không cần khách sáo.”

Hai người nhanh chóng bước vào nhà hang, vào chỗ ngồi, Hạ Đông Triệt lịch sự đưa menu cho Tô Bối Linh gọi món. Cô quay sang hỏi anh:

“ Anh muốn ăn gì?”

“Tôi không ăn cay được,còn lại tuỳ em.”

Tô Bối Linh gọi vài món quen thuộc, một lát sau phục vụ bưng món lên. Hai người đang đói nên cũng không khách khí nữa mà bắt đầu ăn.

“ Khụ khụ khụ…Cay…cay quá!”

“ Anh không sao chứ?”

Hạ Đông Triệt sặc sụa ho khan, thấy vậy Tô Bối Linh vội vàng đưa anh li nước lọc. Hạ Đông Triệt vội li nước lọc rồi ngồi thở dốc, dù lúc nãy Tô Bối Linh đã dặn phục vụ không bỏ ớt nhưng không hiểu sao lại có ớt trong món ăn. Anh hơi tức giận nên đã gọi phục vụ để hỏi xem ai nấu món này, một lát sau có một đầu bếp tiến đến:

“ Quý khách có phàn nàn gì về thức ăn tôi nấu sao?”

Tô Bối Linh ngạc nhiên, trùng hợp thay đầu bếp nấu món này lại là Cố Hiểu Đông. Cô liền hỏi:

“ Là anh sao, tôi nhớ lúc nãy tôi đâu có kêu thêm ớt?”

Thực ra không phải do Cố Hiểu Đông vô tình bỏ ớt mà là do lúc nãy, khi thấy Tô Bối Linh sóng vai Hạ Đông Triệt cười nói tiến vào khiến anh tự nhiên thấy khó chịu, vì vậy anh mới cho ớt thêm vào đĩa thức ăn của Hạ Đông Triệt cho đỡ giận.

“ Vậy sao? Xin lỗi, lúc nãy tôi không nghe rõ lời phục vụ nhắn lại cho lắm nên mới nhầm lẫn. Cho tôi xin lỗi nha.”

Cố Hiểu Đông giả vờ ra vẻ áy náy mà xin lỗi. Hạ Đông Triệt vô tình nhìn trúng ánh mắt của Cố Hiểu Đông, hai người lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt băng giá như muốn đông lạnh đối phương ngay tại chỗ. Chỉ có Tô Bối Linh nghĩ hai người thật nhanh hoà hợp, vừa gặp đã nhìn nhau đầy thiện cảm rồi.

---------------------------------------------------------

Tình địch gặp nhau đỏ mắt ý mà, các bạn đừng để ý =))Tình Đầu Của Ta Là Nàng - Chương 5: Buổi từ thiện.Cẩu tác giả đây hihi. Nay mình làm đổ nửa chai pesi nên đăng chương trễ.

Mình đổi giờ up chương từ 7h sang 8h nha :3