Đại học nơi Jessica đang dạy lúc nào cũng hay họp đột xuất vào cuối tuần, mỗi lần họp thường kéo dài đến mấy tiếng.
“ Vậy là nội dung đã được quyết định xong, mời mọi người nghỉ ngơi.”
Jessica cầm túi xách đứng dậy uể oải vươn vai:
“ Ahhh, cuối cùng cũng xong.”
“ Thật là, ngày nghỉ của tôi lại bị mất nữa rồi!”
Một giáo viên khác than phiền.
“ Hôm nào cũng họp, mệt thật.”
“ Cố gắng lên thôi, tôi về trước đây!”
Jessica chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi bộ về nhà.
Cạch.
“ Linh Linh, mình về rồi đây!”
Kì lạ, tại sao cửa lại không khóa? Jessica thầm thấy kì lạ nhưng vẫn mở cửa vào nhà. Cô gọi mấy lần vẫn không thấy Tô Bối Linh trả lời lại, Jessica nghi ngờ có chuyện chẳng lành liền gọi điện cho Tô Bối Linh nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại của bạn mình vang lên từ phòng khách.
“Linh Linh luôn mang theo điện thoại khi ra ngoài mà? Sao lại để ở đây chứ? Với lại cậu ấy đang đau chân, làm sao mà đi đâu xa được?” Jessica lo lắng gọi cho trường của Tô Bối Linh hỏi thăm nhưng họ lại bảo không thấy cô đến trường, Jessica cố bình tĩnh. Cô đi hỏi thăm từng nhà xung quanh xem có thấy Tô Bối Linh đâu không thì chỉ nhận lại những cái lắc đầu đầy lạnh lùng. Bỗng Jessica nghe có ai gọi mình :
“ Có chuyện gì mà cô cứ đi đi lại lại hoài vậy?”
Jessica quay lại nhìn, là Cố Hiểu Đông, cô ngay lập tức hỏi anh:
“ Cố Hiểu Đông, anh có thấy Linh Linh đâu không?”
Cố Hiểu Đông đến nhà hàng một lúc thì mới nhận ra mình để quên điện thoại ở nhà nên về lấy. Vừa đến nơi thì thấy Jessica đang đi qua đi lại trước cửa với vẻ mặt đầy lo lắng nên tiện thể tiến đến hỏi thăm. Nghe Jessica hỏi lại, anh liền trả lời:
“ Tôi không thấy cô ấy. Chẳng phải cô ấy ở nhà với cô sao?”
“ Đúng là lúc nãy Linh Linh có ở nhà với tôi, nhưng lúc tôi đi họp về thì lại không thấy cậu ấy đâu cả.”
“ Cô bình tĩnh một chút, lỡ như cô ấy đi đâu thì sao?”
“ Tôi đã hỏi thăm xung quanh rồi, mọi người đều nói là không thấy Linh Linh đi ra ngoài.”
“ Vậy tôi với cô vào nhà xem thử xem cô ấy có để lại lời nhắn hay gì không.”
Cả hai vào nhà kiểm tra nhưng không hề tìm thấy lời nhắn hay ghi chú được để lại, Cố Hiểu Đông hỏi Jessica:
“ Ở đây không có camera sao?”
“ Trước cửa có một cái nhưng bị hỏng rồi.”
“ Vậy tôi với cô đi tìm xem xung quanh có camera nào không, có khi lại biết cô ấy đi đâu.”
“ Được, đi thôi.”
Không hiểu sao anh còn gấp gáp hơn cả cô, Jessica vừa mới đi tìm một lát đã thấy Cố Hiểu Đông chạy đến kéo cô đi:
“ Ở cửa hàng đối diện có một cái camera hướng về phía nhà cô.”
“ Vậy tốt quá, chúng ta mau nhanh qua đó xem thử.”
Dứt lời, Jessica và Cố Hiểu Đông liền nhanh chóng đến cửa hàng đối diện nhà xin xem camera. Chủ cửa hàng rộng lượng mở đoạn băng ghi hình lúc sáng cho cả hai xem. Trong video bắt đầu từ lúc Jessica vừa rời đi được một lúc thì bỗng xuất hiện một chiếc oto đen đầy khả nghi. Từ trên xe, một bóng đen với vóc dáng lùn béo có vẻ là của đàn ông đứng trước cửa nhà Tô Bối Linh gõ cửa. Chỉ thấy lúc Tô Bối Linh mở cửa ra thì ngay lập tức gục xuống rồi bị gã đàn ông bỏ vào xe sau đó hắn lên xe rồi phóng đi. Jessica hốt hoảng:
“ Linh Linh bị bắt cóc sao?”
“ Tôi cũng nghĩ giống như cô. Kẻ bắt cóc có vẻ vừa rời đi không lâu, bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát may ra vẫn còn kịp.”
Ngay lập tức, Cố Hiểu Đông và Jessica bắt xe đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng nhìn vào đoạn video, với trực giác của mình, ông hỏi Jessica:
“ Cô có biết bạn mình có thù oán với ai không?”
“ Không có, Linh Linh rất tốt bụng nên hầu như không ai ghét cậu ấy.”
“ Cô nghĩ kĩ lại xem.”
Ngẫm nghĩ một lúc, Jessica như nhớ ra điều gì, vội nói:
“ Tôi nhớ rồi, lúc Linh Linh dạy trên trường thường xuyên bị tên hiệu phó đi theo quấy rối, tôi đã trừng trị hắn một lần rồi.”
Cố Hiểu Đông nghe vậy nóng giận nói:
“ Sao cô không nói sớm chứ.”
Phía cảnh sát sau khi nghe được thông tin này liền gọi đến trường thì mới biết mấy hôm nay tên hiệu phó không đến trường liền lập tức xác định hắn là tình nghi số 1 rồi tức tốc phát lệnh tìm kiếm toàn thành phố.
Brhh brhhh!
Bỗng tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại Tô Bối Linh, Jessica nhìn vào người goi, là Hạ Đông Triệt. Cô lưỡng lự một chút rồi bắt máy:
“ Xin chào.”
Hạ Đông Triệt nghe giọng nói bên kia có vẻ không giống với giọng Tô Bối Linh lắm nên anh nghi ngờ hỏi:
“ Cho hỏi cô là?”
“ Tôi là Jessica Smith, bạn thân của Linh Linh. Anh gọi có việc gì sao?”
“ À, thực ra tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với em ấy, cho hỏi Linh Linh đâu rồi ạ?”
“ Thực ra…”
Nhận thấy sự ngập ngừng trong câu nói của jessica, anh hỏi thẳng:
“ Không sao, có chuyện gì cô cứ nói.”
“ Linh Linh…cậu ấy bị bắt cóc rồi.”
“ Cái gì? Cô ấy bị bắt cóc sao?”
“ Đúng vậy, cảnh sát đang nghi ngờ tên hiệu phó ở trường cậu ấy.”
“ Được rồi, bây giờ tôi lập tức đi tìm kiếm cô ấy. Cô có muốn đi cùng không?”
“ Cảm ơn anh, tôi đang ở đồn cảnh sát XXX.”
“ Được, chờ tôi.”
Hạ Đông Triệt nói ngắn gọn rồi lập tức nhờ các mối quan hệ của mình tìm kiếm giúp còn anh thì lên xe đến đồn cảnh sát đón Jessica. Đến nơi, Hạ Đông Triệt ngạc nhiên khi thấy Cố Hiểu Đông đứng cùng Jessica:
“ Tại sao anh ta lại ở đây?”
“ Không có nhiều thời gian đâu, mau đi thôi.”
“ Được, tìm em ấy bây giờ là quan trọng nhất, đi thôi.”
Cả ba lên xe rồi đi đến từng khách sạn, nhà nghỉ tìm kiếm đến tận chiều tối nhưng vẫn không thấy Tô Bối Linh đâu. Đang lúc sắp tuyệt vọng thì bỗng có cuộc gọi điện đến cho Hạ Đông Triệt:
“ Hạ tổng, chúng tôi đã xác định được vị trí nghi là nơi tô tiểu thư đang ở.”
“ Mau nói!”
“ Là nhà nghỉ Hải Sơn ở ngoại thành, địa chỉ xxx.”
“ Được, cảm ơn anh.”
Lập tức, Hạ Đông Triệt lái xe đến địa chỉ vừa được báo, Jessica ngồi sau không quên nhắn địa chỉ lại cho phía cảnh sát.
-------------------------------------------------
“ Tỉnh rồi sao tiểu Linh?”
Tô Bối Linh mơ màng tỉnh dậy, đầu cô bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm do thuốc mê. Cô nhìn quanh căn phòng ẩm mốc lờ mờ ánh đèn rồi hỏi:
“ Đây là đâu?”
“ Đây là nơi em sẽ thuộc về tôi, tiểu Linh.”
Một giọng nam khàn khàn quen thuộc vang lên, Tô Bối Linh nhận ra giọng tên hiệu phó, cô hoảng sợ muốn chạy nhưng tay chân lại bị trói hết vào ghế nên chỉ có thể vùng vẫy:
“ Thả tôi ra!”
Tên hiệu phó nhìn cô rồi cười nham nhở:
“ Ngoan ngoãn biết điều một chút thì lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng với em, còn không thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Tô Bối Linh hoảng sợ, cô cố nói chuyện với hắn :
“ Ông, ông không phải đã có vợ con rồi sao? Bắt tôi để làm gì cơ chứ?”
“ Để làm gì? Mục đích không phải quá rõ ràng rồi sao? Cơ thể này của em, tôi muốn có nó!”
“ Đê tiện. Có ai không cứu tôi với!”
Tô Bối Linh cố gắng hét to mong có người nghe thấy đến giúp cô nhưng có vẻ đây là phòng cách âm nên giọng của cô không hề truyền ra ngoài.
Tên hiệu phó không ngần ngại nói ra mục đích kinh tởm của mình, hắn tiến lại gần chỗ cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
“ Đừng chống cự vô ích, ở đây không có ai cứu được em đâu.”
Dứt lời, hắn định đưa tay cởϊ áσ cô nhưng rồi hắn bỗng ôm hạ bộ hét lên đầy đau đớn:
“ Cô..cô, mẹ nó cô dám?”
Tô Bối Linh trong lúc hắn ghé sát tai cô đã tranh thủ rút được một chân ra khỏi dây trói rồi thúc mạnh vào hạ bộ hắn khi hắn định làm trò đồϊ ҍạϊ với cô. Nhưng hành vi của cô chỉ làm hắn hoảng hốt một chút, ngược lại càng làm hắn hưng phấn thêm:
“ Tốt, tốt lắm. Tôi rất thích mẫu phụ nữ kiên cường như em. Nhưng phải để tôi xem em kiên cường được bao lâu khi uống thứ này.”
Dứt lời, hắn lấy ra trong túi quần một ống thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, ép Tô Bối Linh há miệng rồi đổ vào miệng cô. Xong việc, tên hiệu phó đi đến giường nhìn ngắm Tô Bối Linh rồi nói:
“ Để xem lát nữa em có còn cứng đầu nữa không.”
Tô Bối Linh uống hết ngụm chất lỏng kia một lúc thì thấy trong người bỗng nóng lên. Chẳng bao lâu sau, tác dụng của thuốc nhanh chóng khiến cô run rẩy thở dốc:
“ Ha…ahh, nóng quá.”
Mắt Tô Bối Linh mờ dần đi, chỉ thấy loáng thoáng tên hiệu phó cởϊ áσ ra rồi tiến lại gần cô…
-------------------------------------------------
Hí mọi ngừi, hôm nay mình lại up trễ do bận xem story của crush :>