Chương 5: Ôm

Cô học thêm nhà anh bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày bị anh la mắng, phần vì cô không chú tâm cô còn mải chơi. Nhưng dạo gần đây kết quả học tập của cô cũng được cải thiện khá nhiều, vì thế mẹ cô rất tin tưởng Hàn Đăng nên anh ta càng được nước mà hành sách cô, doạ nạt cô.

- Chú ý vào bài đi, em đừng có nhìn ra ngoài nữa!

- Nhưng mà mọi người đang cắt hoa mà, em cũng muốn ra giúp.

- Em xem lại bản thân đi sang đây học thêm mà toàn tư tưởng hái hoa bắt bướm thì học hành gì, có tin là anh mách mẹ em luôn không?

cô bĩu môi ngậm ngùi mặc cho ngoài kia mọi người đang vui vẻ làm vườn, cắt hoa...

- Sao lúc nào anh cũng khắt khe, bắt em học nhiều thế?

- Em tưởng tôi muốn lắm sao? Dạy một con bé vừa ngốc vừa bướng như em đúng là mắc mệt mà.

- Xin lỗi!!! thật ra em chỉ muốn giúp bà và mọi người một chút thôi!

- Thôi được! nếu như bài kiểm tra sắp tới em được điểm cao, tôi sẽ không bắt em học nhiều nữa. Em sẽ có thời gian chơi nhiều hơn.

- Anh nói thật chứ? Em sẽ cố gắng hết sức.

sau câu nói ấy mắt con bé sáng rực lên, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. Tuy lúc nào Hàn Đăng cũng giữ biểu cảm lạnh lùng trước mặt cô nhưng thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng thấy trong lòng có chút rạo rực.

- Em làm bài nhanh đi! trời sắp tối rồi đó còn chưa làm hết một bài nữa!

- Em đang làm đây! thật đáng ghét mà.

buổi tối cô không về nhà mà bà Đinh giữ cô lại ăn cơm cùng, tiếng nói cười khắp nhà nhưng chỉ riêng cậu ta là ngồi im như thóc.

- Tiểu Hoa ăn thử món này đi, lâu rồi bà mới làm lại đó!

- Vịt quay bắc kinh đây hả bà? thật là hấp dẫn quá đi, cháu mời bà.

cô gắp một miếng ăn thử mà mắt chữ ô mồm chữ a.

- Thật sự là quá ngon đi thôi! vυ" Phương ở nhà cũng nấu ăn rất ngon nhưng không ngon bằng bà nấu ạ! thật là 100 điểm luôn ạ!

- Con bé này nói quá rồi! nếu ngon cháu ăn nhiều chút nhé đừng ngại!

- Dạ! vậy cháu không khách sáo ạ.

nhìn cô bé ăn ngon lành mà bà Đinh cũng vui lây, quay sang bên này thì thấy một gương mặt tối sầm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Không biết ai mới là cháu ruột của Đinh phu nhân đây nữa?

- Cháu cũng ăn nhiều vào!

bà Đinh gắp một miếng cho cậu, khiến cậu đỡ cảm thấy mình giống như cháu ghẻ của bà.

- Em cầm tinh con heo à?

- Đừng nói em thế chứ Tiểu Đăng cháu cứ ăn nhiều vào nhé.

cô lườm anh một cái rồi lại vui vẻ ăn tiếp, nể tình bà Đinh nấu ăn ngon cho cô nên bổn cô nương ta không thèm chấp với anh đấy nhé.

Vì trời mùa đông nên buổi tối thời tiết càng lạnh hơn mà cô không thể ngủ lại qua đêm được dù bà Đinh đã xin phép mẹ của cô, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta một chút nào nữa. Nhưng vì trời tối cô cũng hơi sợ nên bà nói Hàn thiếu dẫn cô về.

- Nhà gần đây mà, sao con phải dẫn về chứ?

- Nghe ta nói không? Con dẫn em về cho cẩn thận!

nghe bà nói thế anh ta cũng đành phải dẫn cô về. Càng về đêm trời càng lạnh cô thì sợ tối và sợ đi một mình. Nếu không vì bà thì anh cũng không dẫn cô về đâu.

- Đúng là một con bé phiền phức!

- Em xin lỗi!!! từ mai e sẽ về sớm hơn không phiền anh nữa.

sau khi nghe câu đó anh cảm thấy hơi áy náy một chút. Đi một đoạn anh ta giả vờ hét lên trêu cô:

- “ Rắn, rắn kìa”

- Aaaaaaaa.....

cô hét lên và nhảy bổ lên co chân mà ôm lấy anh, cô ôm chặt đến nỗi mà anh đứng như tượng. Anh đã cảm nhận được nước đi của anh lúc này sai quá sai, đáng lẽ anh không nên trêu trọc cô như thế, nhưng mọi chuyện cũng quá muộn rồi.

Cô ôm anh thật chặt chân thì co rúm lên, mắt nhắm tịt. Đây cũng là lần đầu tiên cô với anh gần nhau quá mức như vậy, tim anh như có một mạch điện chạy qua, cảm giác thật lạ.

- Em thả tôi ra đi nghẹt thở chết mất.

- Nhưng có... rắn..

- Tôi đùa thôi!

lúc này cô mới giật mình, hoá ra là anh đùa cô, bỗng nhiên cô khóc toáng lên, anh lúng túng không biết phải làm sao.



- Anh ... anh xin lỗi, không biết em sợ đến thế!

cô vẫn chưa nín, anh chỉ biết làm theo quán tính của bản thân, anh đưa tay lên má lau nước mắt cho cô.

- Thật sự xin lỗi! Nhưng em cũng mạnh mẽ lên đừng vì thế mà khiến bản thân khϊếp sợ.

- Thôi! không sao anh về trước đi em tự về cũng được!

- Vẫn giận sao? Thôi được, mai anh sẽ cho em nghỉ một buổi để bù đắp.

- Anh nói thật chứ?

- Đương nhiên, bổn thiếu gia đây không nói hai lời.

- Mai anh đi đâu hả???

- Sao em biết?

- Chứ bình thường anh không bao giờ cho nghỉ đâu cho dù nghỉ thì anh cũng bắt em hoàn thành một đống bài tập cho coi, đâu có phải nghỉ mà dễ đâu!!!

- Nhưng mai sẽ nghỉ và không cần làm bài tập.

- Anh có thể nói là anh đi đâu không?

- Tại sao anh phải nói cho em biết?

- Ừ thì là mẹ em sẽ hỏi tại sao thầy dạy kèm lại cho em nghỉ, phải có lí do chứ?

- Em cũng thông minh ra rồi đó, Anh đi đá bóng vì mai lỡ hẹn với tụi bạn trong lớp rồi không đi sẽ thất hứa.

- Thế mai em đi cùng được không?

- Em con gái đi làm gì???

- Đằng nào anh cũng cho em nghỉ thì cho em đi cùng xem luôn đi nếu không em sẽ cáo bà là a doạ em đó.

- Được! coi như em giỏi ,nay anh xin thua.

- Thế mai em sang sau nhé! cảm ơn thầy giáo Hàn.

rõ ràng miệng bảo không thích dẫn cô về nhưng khi cô vào nhà an toàn cậu mới đi về nhà. Còn cô bé thì cả đêm mất ngủ vì hào hứng...