Máy bay hạ cánh xuống sân bay Newyork- Mỹ, Hàn Đăng bước xuống đầy uy nghi, anh đeo một chiếc kính râm màu đen, hai tay xỏ túi, thân hình cao lớn của anh ví như người mẫu, theo sau anh còn là đám vệ sĩ, họ cũng tân trang trên người bộ vest màu đen và cặp kính râm, mọi người đứng xung quanh đây không thể không ngoái lại nhìn, quả là quá lạnh lùng nhưng vẻ đẹp trai cũng thuộc vào tầm siêu cấp, đã giàu lại còn đẹp nữa thì không tránh được chuyện có rất nhiều cô gái yêu thích anh. Họ cố tình tiếp cận anh, hay còn có người dùng thủ đoạn để được bước chân vào Hàn Gia nhưng tất cả đều thất bại ê chề. Chỉ có Bạch Nhược Hằng là người anh ưu tiên, là người phụ nữ anh nuông chiều chỉ sau bà và mẹ anh.
Anh bước lên chiếc xe Rolls-roy màu đen tuyền rồi đi thẳng về nhà chính của Hàn Gia. Vừa đến nơi, bà anh đứng đợi cùng hai hàng người giúp việc đứng ngay ngắn, họ cúi đầu chào đón anh.
- “ Ai za! để bà xem Tiểu Đăng nào, lại gầy hơn thế này?”
- “ Chắc là do nhớ bà quá đấy mà”
- “ Chỉ khéo nịnh bà già này thôi, đi vào đây bà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cháu”
Anh bước vào bàn ăn, vui vẻ ăn uống nói chuyện cùng ông bà Đinh. Ba mẹ anh đang làm một số việc ở công ty, hay tin anh qua nên có gọi hỏi han trước rồi, việc của tập đoàn khá nhiều nên ba mẹ không thể về đón anh được, anh cũng hiểu và thông cảm vì trong lòng anh đều biết mọi thứ họ làm đều là muốn tốt cho anh và họ vẫn đang âm thầm quan tâm lo lắng cho anh.
- “ Sao ? về nước thức ăn không hợp khẩu vị sao? ta thấy cháu gầy hơn trước đó!”
- “ Cũng ngon nhưng sao bằng bà Đinh nấu chứ.”
- “ Thế con phải ăn nhiều vào”
vừa nói bà Đinh vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh, anh vui vẻ nhận lấy. Đã lâu anh mới được ăn bữa cơm ngon như thế, bất giác anh lại nhớ đến hộp cơm thường ngày mà cô mang cho anh, không phải là những món sơn hào hải vị nhưng khi ăn anh lại cảm thấy ngon thấy ấm áp như bữa cơm bà nấu cho anh vậy. “ Sao tự nhiên mình lại nhớ đến cô ta chứ?”
Ăn xong, anh ra bàn uống trà và cùng ông Đinh chơi vài ván cờ tướng, đã lâu ông Đinh không gặp được đối thủ nào đáng gờm như anh, hai ông cháu vui vẻ cùng chơi cùng trò chuyện, rồi anh cũng đi lên phòng để ông còn nghỉ ngơi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Anh ném chiếc áo Vest trên ghế, bản thân tiến lại gần chiếc giường ngả người nằm xuống đó. Anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chuyến bay dài cũng khiến anh thấm mệt. Một cô bé với nụ cười rạng rỡ xuất hiện trong giấc mơ của anh, một vườn hoa hồng đỏ trước mắt, nó quá đỗi chân thật, đột nhiên hình ảnh của cô xuất hiện với đôi mắt đỏ au và từng giọt nước mắt đang lăn xuống, cô cứ thế nhìn anh, chỉ là giấc mơ nhưng tim anh có gì đó rất nhói, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chợt giật mình tỉnh giấc.
Anh ngồi bật dậy, không nghĩ được rằng cô còn hiện diện trong cả giấc mơ của anh khiến anh nhớ đến hình ảnh cô khóc rồi chạy đến núp sau lưng anh. Ấy vậy mà anh lại nhớ cô thêm rồi, anh lắc đầu tự trấn an.
- “ Mình chỉ là giúp nhân viên của công ty thôi”
3h chiều, anh tự mình lái xe đến nơi diễn ra triển lãm tranh của Nhược Hằng, anh có mua một bó hoa để chúc mừng. Thấy anh Nhược Hằng không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy cổ anh. Anh vui vẻ ân cần ôm lấy cô.
-“ Bó hoa này tặng em”
Nhược Hằng buông anh ra và nhận lấy bó hoa mà miệng cười không ngớt, anh vẫn không thay đổi vẫn quan tâm và chiều chuộng cô ta như vậy nên Nhược Hằng càng được đà mà vênh váo lên mặt với người khác, mấy vị khách xung quanh cũng phải ghen tỵ, mấy cô gái đứng gần thì không khỏi bỏng mắt. Phòng triển lãm cũng khá đông khách đến tham dự, anh có chút hào hứng, Nhược Hằng phải tiếp đón một số vị khách quan trọng nên cô cầm hoa rồi rời đi đón khách, anh tự mình bước đi tham quan. Tranh khá đẹp, khá ấn tượng nhưng bản thân anh lại mất đi vẻ hào hứng ban đầu, anh không cảm nhận được vẻ đẹp sống động như bức tranh treo trong phòng anh.
Sự kiện triển lãm diễn ra xong xuôi, anh lái xe đưa Nhược Hằng đến một quán ăn sang trọng gần đó. Chẳng hiểu sao hôm nay Nhược Hằng lại cao hứng đòi uống rượu, anh cũng chiều theo ý cô ta, phục vụ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn cùng một chai rượu vang đỏ. Hai người vừa ăn vừa uống, Nhược Hằng uống khá nhiều, nhưng đối với anh loại rượu này cũng chẳng khiến anh say được, Nhược Hằng uống được ba ly mặt cũng bắt đầu đỏ, anh ngăn cô ta lại rồi tự mình uống hết ly Nhược Hằng đang cầm trên tay.
-“ Em muốn uống mà”
- “ Em say rồi, chúng ta nên về thôi”
nói xong anh đỡ Nhược Hằng đứng dậy, thấy cô ta đứng loạng choạng anh không trần trừ mà bế cô ta lên rồi đi thẳng ra xe.
Cô ta cứ thế bấu chặt lấy anh, thấy anh quan tâm cô ta cứ thế dựa đầu vào vai anh và nở một nụ cười mãn nguyện.
Về đến Hàn gia, anh không ngần ngại bế cô vào nhà, mọi người cũng biết cô ta là người yêu của anh, bà Đinh cũng không hề cấm cản nhưng bà cũng không hề thích cô gái này chút nào vì những lúc cô ta đến đây khi có ông bà Đinh hay ba mẹ của anh ở nhà thì xắn tay xắn áo vào bếp nấu nướng tỏ vẻ nữ công gia chánh để lấy lòng phụ huynh, nhưng khi không có ai cô ta lại ra vẻ hống hách tự coi mình là Hàn thiếu phu nhân rồi mặc sức ra lệnh cho mấy người giúp việc ở đây. Mọi điều tốt xấu cũng chẳng qua nổi mắt của bà Đinh, nhưng cô ta cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn và còn vì hạnh phúc của cháu trai nên bà nhắm mắt cho qua.
Anh đặt Nhược Hằng nằm trên giường nhưng cánh tay cô ta vẫn bấu chặt lấy anh.
-“ Ngoan! nằm xuống ngủ đi!”
bất chợt cô ta ưỡn người ngẩng đầu hôn vào môi anh nhưng bị anh từ chối, cô ta có hơi hụt hẫng.
-“ Anh không yêu em sao?”
- “ Ngoan, anh tôn trọng em mà, kết hôn xong anh sẽ bù đắp mọi thứ!”
anh lại từ chối cô ta, đây cũng không phải là lần đầu, từ lúc cô ta trở thành bạn gái anh, anh đều không làm gì vượt quá giới hạn. Dường như cô ta biết được hình như anh vẫn giữ khoảng cách với cô ta nên không ít lần Nhược Hằng tìm cách để hai người có thể tiến thêm một bước và việc cô ta trở thành Hàn thiếu phu nhân sẽ nhanh hơn.
-“ Em say rồi! nay em ngủ ở đây đi”
nói xong anh đặt cô ta nằm xuống rồi sang phòng khác để ngủ. Anh luôn nói rằng anh muốn tôn trọng Nhược Hằng nhưng chính bản thân anh lại cảm giác gì đó rất xa cách. Thấy anh bước ra khỏi phòng Nhược Hằng lúc này đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt khác lạ nhìn về phía cửa, hai tay cô ta nắm chặt đập mạnh xuống giường. Cô ta vô cùng tức tối khi mục đích lại thất bại, thì ra cô ta cố tình giả say, thấy cửa mở tưởng anh quay lại sự hào hứng dập tắt ngay sau đó khi người giúp việc bưng ly sữa bước vào, cô ta tức tối đuổi người giúp việc ra ngoài.
“CÚT....