Chương 46

Cô loay hoay xem lại mấy tập hồ sơ, Hạ Cúc gửi tin nhắn đến. “ Như Hoa, help me”

-“ Sao vậy???”

- “ Mình lỡ để quên đồ ở phòng Giám đốc Kiều! cậu đến lấy giùm mình!!!”

-“ Cậu quên gì ở đó thế?” cô cười ranh ma nhắn lại.

- “ Túi xách với máy ghi hình thôi”

- “ Mình còn tưởng...”

- “ Ai cho cậu nghĩ bậy bạ thế hả???”

Hai cô gái cho dù là ở đâu cũng không ngừng trêu trọc nhau, Hạ Cúc và Tiểu Đào đều là hai người bạn tốt nhất với cô, họ muôn bên cô mọi lúc.

Cô đi vào phòng làm việc của Giám đốc Kiều thì anh ta không còn ở đây nữa, nhìn thoáng qua cô cũng không thấy đồ Hạ Cúc nói để ở đâu nên cô ra ngoài ngay sau đó, bước ra ngoài thì bắt gặp mấy nhân viên nữ, họ lại ghé tai nhau xì xào về cô, một trong số đó là Hạ Như Thần, cô ta luôn là người kiếm chuyện nói xấu cô đủ điều.

- “Lấy thân để leo lên vị trí này chắc hẳn vất vả lắm ha?”

Cô im lặng phớt lờ lời cô ta rồi đi thẳng về chỗ làm việc khiến Hạ Như Thần ngậm cục tức, ánh mắt chết chóc nhìn theo cô.

Kiều Nhất Trung mang theo đồ của Hạ Cúc về nhà, anh tính trêu trọc Hạ Cúc một chút, nhớ lại khuôn mặt ngượng ngùng của cô ấy chẳng hiểu sao anh không thể không chọc cô, biểu cảm của Hạ Cúc có gì đó khiến anh rất vui. Bên trong chiếc túi là ví tiền, tấm thẻ nhân viên, bút viết và một vài đồ linh tinh. Chiếc ảnh nhỏ nhô ra từ trong ví khiến Kiều Nhất Trung tò mò mở ra xem, là tấm ảnh Hạ Cúc, Tiểu Đào và Cô chụp chung thời cấp ba.

-“ Thì ra là bạn thân thời đi học sao?”

Giám đốc Kiều lấy tay lau lau lên gương mặt của cô, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy vẻ yêu thích. Trước đó, Kiều Nhất Trung nổi tiếng đào hoa, chỉ cần dùng ánh mắt là bao em gái xinh tươi xếp hàng trước mặt. Nhưng anh ta cũng học được sự lạnh lùng từ người bạn thân của mình, thẳng thừng từ chối những điều mà bản thân không thích. Nhưng từ khi gặp cô, tâm tình của anh ta cũng từ đó mà thay đổi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tấm thẻ nhân viên của Hạ Cúc đang trên tay anh, anh suy nghĩ một lúc.

-“ Thì ra là con gái của Lưu gia sao?”

Mở chiếc máy ghi hình lên, Kiều Nhất Trung xem lại cuộc phỏng vấn, anh gật đầu hài lòng về sự chuyên nghiệp của Hạ Cúc, lướt qua thấy một video khác Kiều Nhất Trung dặn lòng không được xâm phạm đời tư của người khác, nhưng lí trí lại không thắng nổi cái tay. Anh xem từng video một, trong đó cũng chỉ là một vài video phỏng vấn- công việc của Hạ Cúc, bỗng mắt anh tỏ ra vô cùng thích thú, hình ảnh ba cô bé tầm chừng hơn 10 tuổi đang vui vẻ ngồi ăn bánh sinh nhật, có cả ảnh của cô nên anh ta không thể rời mắt. Trong đầu nảy ra ý gì đó anh liền đem thẻ nhớ để copy hết lại, Kiều Nhất Trung đang muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa nên anh muốn lưu lại một số hình ảnh đáng yêu này.

Anh chợt ngây người một lúc khi thấy tấm ảnh của Hạ Cúc chụp cách đây không lâu, nét thanh thuần cộng vẻ đáng yêu khiến anh ta lại nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Cúc. Tim anh có chút rung rinh nhưng anh lại tự trấn an bản thân: “ không phải vậy, Như Hoa mới là người mình thích, bạn của cô ấy cũng là bạn của mình”

Giật mình hơn khi thấy Cô gọi đến, anh vội bắt máy.

-“ Giám đốc Kiều! anh có thấy đồ mà bạn tôi để quên ở phòng anh không?”

- “ Nó đang ở nhà tôi! em đến lấy nhé!”

-“ Vâng, thưa Giám đốc”.

Bên này cô gọi điện cho Hạ Cúc, nói cô ấy tự mình đến lấy vì cô đang còn nhiều việc cần giải quyết. Cô gửi địa chỉ kèm số điện thoại cho Hạ Cúc rồi yên tâm làm việc tiếp.

Hôm nay Phó chủ tịch Hàn không thấy đến công ty nên cô cũng không có cơ hội để hỏi chuyện tối qua, cô càng không dám tin anh đã giúp cô nhưng chiếc áo hàng hiệu này là bằng chứng chắc nịch: “ sao anh ta lại giúp mình nhỉ? chẳng phải lạnh lùng lắm sao?”

6h tối, Hạ Cúc theo địa chỉ cô gửi nên tự mình qua nhà riêng của Giám đốc Kiều. Cô nhấn chuông thì thấy bác giúp việc ra ngoài mở cổng.

- “ Tiểu thư cần tìm thiếu gia sao?”

- “ Con để quên vài đồ quan trọng, cần đến để lấy, bác không cần gọi con là tiểu thư gì đâu, con tên Hạ Cúc bác cứ gọi con là Tiểu Cúc cũng được.”

thấy cô ăn nói nhã nhặn, lịch sự chắc là con nhà gia giáo nên bác tươi cười mời cô vào nhà, lúc này Giám đốc Kiều cũng từ trên lầu đi xuống, anh ta có hơi thất vọng một chút khi người đến không phải là cô, nhưng thấy Hạ Cúc đứng đó anh ta lại có cảm giác rất lạ.

- “ Giám đốc Kiều, thật ngại quá! lại làm phiền anh rồi!”



- “ Cô ngồi đi”

- “ Không cần đâu! lấy đồ xong tôi cũng về ngay đây!”

- “ Gặp tôi mà cô sợ thế sao???”

- “Không có”

Nghe Giám đốc Kiều trêu trọc mặt Hạ Cúc bắt đầu đỏ lên, thấy cô gái đang lúng túng trước mắt nên Kiều Nhất Trung cũng không định trêu trọc thêm nữa, anh ta cầm túi đồ đưa cho Hạ Cúc.

Tay cô run run nhận lấy, để ý thấy tay cô đỏ ửng lên anh gặng hỏi.

- “ Tay cô bị thương sao?”

- “ À phải rồi! tôi có nấu ít đồ để cảm ơn anh, mong anh không chê mà nhận lấy!”

- “ Không nghe thấy tôi hỏi sao? tay cô bị sao vậy?”

- “ Chỉ là lúc nấu ăn cho anh nên không may...”

- “ Đứng yên ở đó!”

Nói xong Kiều Nhất Trung đi thẳng vào bếp lấy ra một tuýt thuốc rồi tự tay bôi lên phần da bị bỏng của Hạ Cúc. Tim Hạ Cúc lúc này dường như đã ngưng lại, càng ngày cô ấy càng yêu thích Kiều Nhất Trung hơn, chỉ vài hành động nhỏ này cũng khiến Hạ Cúc tan chảy.

Bôi xong Hạ Cúc thẹn thùng rụt tay lại, cả hai đều lúng túng về hành động vừa rồi, Kiều Nhất Trung cũng không hiểu tại sao bản thân anh ta lại hành động như vậy, Hạ Cúc để túi đồ ăn cô ấy làm trên bàn cúi người chào rồi rời đi, Hạ Cúc muốn đi nhanh ra khỏi người đàn ông đó vì chỉ cần ở lại một chút thôi là tim cô như muốn nhảy ra ngoài rồi.

Nhất Trung cầm túi đồ ăn đi về phía bàn ăn, cô ấy bị thương vì nấu ăn cho anh ta sao? vết thương ấy khiến anh hơi lay động, đằng nào cũng chưa ăn tối nên Giám đốc Kiều không trần trừ mà mở ra ăn ngay...