Tại sân bay thành phố K, cô mang theo rất nhiều đồ, hành lý thì chật ních căng phồng như muốn nổ tung vậy, đó đều là những thứ mà Vυ" Phương và Dì chuẩn bị sẵn cho cô.
- Thôi nào Vυ" Phương, bác đừng khóc mà cháu sẽ về sớm thôi! nào mọi người đừng như thế chứ, cháu sẽ buồn đó!
- Bọn tớ nhớ cậu lắm! cậu phải hứa là thường xuyên về thăm tụi này nha!
- Chị đi nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, cố gắng học tập thật tốt rồi trở về sớm nha! em và anh Nhất Sơn sẽ thay chị chăm sóc cho hai bác thật tốt, chị yên tâm.
- Ừm! chị cảm ơn nhé! ở nhà đừng bắt nạt Tiểu Đào nha...
- Huhu cậu đi sang đó có món gì ngon nhớ mang về cho mình nha!!!
- Tiểu Đào ơi là Tiểu Đào cậu ấy đi học chứ có đi chơi đâu? sao cậu vẫn có thể nghĩ đến chuyện ăn uống được nhỉ?- Hạ Cúc cau mày lên nói.
- Thôi được rồi mọi người ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nha, phải luôn vui vẻ đợi mình về đó nha! đến giờ rồi mình đi nhé!
- TẠm Biệt !
Cô bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu, cô không dám ngoái lại nhìn vì sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà khóc, cô không muốn để mọi người thấy được điều đó vì sợ họ sẽ buồn.
-“ Không sao, chỉ bốn năm thôi mà!!! Mày có thể thích nghi được. Cố lên!!!”
Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, chuyến bay của cô khá dài, phải mất hơn một ngày mới đến nơi. Cô bước xuống, lấy hành lý xong cô vươn vai rồi đi thẳng ra phía sảnh vì người quen đang đợi cô ở đó.
- Chào em! Tiểu thư Như Hoa, anh là Hà Tiêu Nam cấp dưới của ba em, anh đang làm việc ở đại sứ quán của thành phố này, anh đã chuẩn bị cho em một căn hộ gần trường em học, nếu có vấn đề gì cứ liên lạc với anh.
- Chào anh Tiêu Nam! anh không cần khách sáo như vậy đâu! cứ gọi em là Tiểu Hoa nha. Em cũng nghe ba nói về anh rồi! anh rất giỏi đó ạ!
- Thủ trưởng nói quá thôi! chứ anh còn phải học hỏi ông ấy rất nhiều, mà ba em thế nào rồi?
- Ba em cũng khoẻ nhiều rồi, chỉ tránh những chuyện không vui khiến ba mệt mỏi hơn thôi. Bác sĩ cũng đang điều trị công nghệ mới nhất cho ba em rồi nên có thể yên tâm ạ!
- Thế thì tốt rồi! em lên xe đi.
Phía trước không xa là một chiếc xe đen nhánh, bóng loáng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Chào ngài Robert , rất vinh dự cho tôi khi được tiếp đón ngài.
- Phó chủ tịch Hàn thật khách khí quá! cậu đích thân lái xe đến đón tôi sao?
- Thưa ngài! tôi đã hứa là đích thân tôi sẽ đón ngài rồi và hơn nữa tôi không bao giờ nói hai lời mà.
- Thật đúng là có khí chất!!!
Cô đang định mở cửa xe bước vào nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- “ Giọng nói này????”
- Em sao thế? có chuyện gì sao?
- À không ạ! chỉ là thấy hơi quen một chút thôi ạ!!!
- Em quen ai sao???
- Dạ không có! chúng ta đi thôi.
Cô nghĩ trong đầu “ chắc mình nghe nhầm thôi sao có thể chứ”
Đi mất khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng đến nơi, cô bước xuống nhìn toà chung cư cao chót vót, khung cảnh nơi đây còn ồn ào hơn thành phố K nơi cô sống nữa. Đặc biệt hơn là nơi đây cũng rất gần các trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí nên cũng khá tiện, cô cũng có thể tự mình đến trường vì trường của cô cũng rất gần đây thôi.
Tiêu Nam đưa cô lên nhà, ngôi nhà đối với cô cũng đã quá rộng , nói chung mọi thứ đều đầy đủ cả, một căn nhà như thế này đối với cô cũng đã quá tiện nghi rồi.
- Em thấy sao? có thích không, nếu không anh sẽ tìm một căn khác nhé!
- À thôi khỏi anh, như này là rất tốt rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ!
- Thôi được! thế em tự mình thu sếp đồ đạc nha, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng, không thể ở lâu được, nếu có vấn đề gì thì em cứ liên lạc với anh nha! đừng ngại.
- Em cảm ơn anh trước ạ!
- Không có gì đâu cô bé.
Căn nhà khá lớn, cô đi quanh một vòng thì có tận hai phòng ngủ, phòng bếp rồi phòng khách đủ cả. Còn phía ngoài là ban công, đứng đó cô có thể nhìn thấy thành phố thu nhỏ, trời gần tối nên những ánh đèn hiện lên cũng rất rõ. Nơi đây thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn.
Đang ngẩn người suy nghĩ thì cô nghe thất tiếng chuông điện thoại.
- Con đến nơi rồi chứ?
- Dạ! ba mẹ nhớ ở nhà giữ sức khoẻ đợi con về đó!
- Con ở đó cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ nghe không?
- Dạ ba!
Nói chuyện xong cô tự mình dọn hành lí vào trong phòng, cái va li của cô cái nào cái nấy căng cứng, nặng trĩu, đếm sơ cũng tận 4 cái, còn chưa kể ba lô và túi xách của cô.
Mở vali ra, mắt cô bắt đầu đỏ hoe, mọi người chắc sợ cô chết đói hay sao? nào là bánh, mì gói, mứt,....
Cô cầm mấy hộp bánh lên cũng biết là ai làm, kẹp ở đó là tờ giấy với dòng chữ lem nhem: “ bánh này bọn mình làm cho cậu đó, cậu nhớ ăn nha, bên đó mùa đông lạnh lắm nhớ mặc ấm, buổi sáng dậy phải ăn sáng đó đừng có mà bỏ bữa” nhìn xuống cô còn thấy rất nhiều sữa hộp cũng đã xếp ngay ngắn ở đây, lúc này nước mắt cô bắt đầu ứa ra.
Không phải vì cô buồn, mà cô cảm động vì ông trời đã ban cho cô những người bạn vô cùng vô cùng tốt với cô.
Sắp xếp lại xong cô tự mình đi xuống sảnh, cô muốn ra ngoài mua một chút đồ còn thiếu. Cô bước vào cửa hàng gần đó, mải lựa đồ mà cô vô tình va phải ai đó.
-“ Tôi thật sự xin lỗi”
-“ Không sao đâu”
- Anh hiểu tôi nói sao?
- Phải! cô mới qua bên này à?
- Vâng!
Cô mua cũng được kha khá đồ nhưng ở đây thứ gì giá cả cũng đắt hơn nên cô cũng phải tiết kiệm một chút, tuy nhà cô không nghèo nhưng cô cũng không vì thế mà hoang phí được.