Chương 1-Hoàn

“Chú! Cháu có chuyện muốn hỏi….” Tôi hơi căng thẳng. Dù sao nếu không phải như tôi nghĩ, vậy thật sự quá mất mặt. “Chú…thích bố cháu?”

“Hả..?” Tôi thấy chú cười, nhưng nụ cười đó lại thật thê lương. Có vẻ tôi đoán đúng rồi. “Ừ, cháu biết từ lúc nào vậy?”

________________________________________

Mùa hè năm đó với cậu thật đặc biệt, bởi vì cậu gặp được anh.

Anh chính là học trưởng mọi người hay đồn nha! Rất đẹp trai, rất soái, còn cực kì ôn nhu. Chỉ là tình cờ bị thương được anh cõng lên phòng y tế, vậy mà liền ngây ngốc thích người ta thật nhiều năm…

Tuy cậu là sinh viên năm nhất còn anh đã sắp tốt nghiệp rồi, không sao cả, cậu vẫn thích anh thôi! Nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay, anh lại là bạn trai của chị. Hai người quen nhau trước cả khi cậu biết anh, bọn họ là tâm đầu ý hợp, vừa gặp liền yêu…Cậu cứ như thế mà nhìn họ bên nhau, kết hôn, sinh con,… Hôm ấy thời tiết thật đẹp, chị mặc bộ váy trắng tinh, nở nụ cười với cậu. Làm sao cậu nỡ tổn thương người con gái này chứ? Hôm ấy cậu mới biết, hóa ra rượu thật đắng, nước mắt cũng thật đắng…

_________________________________________

Bọn họ có con rồi. Anh vui lắm, cậu cũng vui nhưng lại không cười nổi…Đứa trẻ rất giống bố nó, à giống cả mẹ nó nữa. Cậu nhìn nó lớn lên, có chút ghen tị, bởi vì nó được anh “yêu”. Hình như chị biết cậu yêu anh rồi, chị không nói gì cả lại đưa đứa trẻ tới đây ít hơn. A, chị cũng thật lo xa, cậu sao dám ôm tâm tư bất chính với cháu mình chứ?

_________________________________________

Thật ra tôi đã nghi ngờ việc này lâu rồi, từ lúc tôi biết nhận thức chăng? Mà như vậy thì hơi lâu quá, tôi chỉ biết chú đối với bố không bình thường. Lớn hơn tôi mơ hồ nhận ra, là ánh mắt. Trong nhà tôi là người thân với chú nhất, cũng có cơ hội quan sát chú nhiều hơn. Lúc chú nhìn bố, trong mắt sẽ có buồn bã, đau khổ, uất hận và tình yêu…Thật sự tôi chẳng biết sao mình lại nghĩ thế, chắc do mấy cuốn tiểu thuyết ba xu của con nhỏ hàng xóm ngấm vào đầu tôi. Lúc đã đủ chín chắn, tôi thấy chú không nhìn bố như vậy nữa, thỉnh thoảng chỉ hơi thất thần suy nghĩ về việc gì đó. Chú nhìn tôi nhiều hơn, không hận thù, không tình yêu, chú nhìn tôi rất dịu dàng có lẽ…chú chết tâm với bố rồi.

“Chú có hối hận khi yêu bố con không?”

“Chưa từng. Sau này con sẽ hiểu thôi,dù cho mối tình đầu ấy như thế nào, con vẫn sẽ không hối hận, ít nhất là vì con dám yêu.”

“Nhưng chú càng mong con sẽ không giống chú, nhiều năm như vậy. Vẫn chỉ tâm niệm một người.” Tôi cũng không muốn, người ngoài cuộc là tôi còn thấy đau, chú đã chịu đựng bằng cách nào chứ.

_________________________________________

“Học trưởng, em yêu anh…anh sẽ vĩnh viễn không biết được đâu. Bởi vì, ngày mai anh là của chị ấy rồi. Em chỉ có thể tỏ tình lúc anh đã ngủ say thôi…”