Chương 1

Tôi và em gặp nhau vào đầu năm lớp mười hai, năm đó gia đình em chuyển từ thành phố khác đến, em là một người rất xinh đẹp, có thể nói xinh hơn cả con gái, tính tình lại dịu dàng và ngoan ngoãn, em được rất nhiều thầy cô yêu mến, trong đó chắc có cả tôi.

Tôi và em học chung lớp, em ngồi đằng trước chỗ của tôi, em rất hay ngủ gật trong lớp, tôi nghĩ là em thức khuya học bài nhiều nên mới như vậy, nhưng sự thật lại khác.

Hôm ấy thời gian đã muộn, tôi có một vài thứ cần mua, tôi cưỡi chiếc xe đạp của mình phóng như bay trong màn đêm tĩnh lặng, tôi bắt gặp em đang ngồi ngoài công viên hút thuốc, tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi không muốn xen vào việc của người khác lắm.

Tôi cố tình vài lần đi mua đồ buổi tối, tôi vẫn bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của em trong công viên, em hình như chưa ăn gì, cả người có chút mệt mỏi. Tôi vốn định rời đi như mọi ngày, nhưng trời xuôi đất khiến như thế nào, tôi lại chạy xe đến chỗ của em đang ngồi.

Tôi rất tự nhiên mà lấy túi đồ trong tay đưa cho em, em hình như rất ngạc nhiên với hành động của tôi, nhưng em vẫn nhận lấy tui đồ ăn và ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn no, em bỗng nhiên hỏi tôi

“Sao cậu lại giúp tôi”.

Tôi im lặng leo lên chiếc xe của mình, sau đó xoay người và nói một câu với em rồi rời đi.

“Tôi không biết”.

Vậy là từ đó trở đi, tối nào tôi cũng đem đồ ăn đến cho em ăn, tôi không hỏi em lí do em ở ngoài đây, tôi sợ em buồn.

Trên lớp tôi là một người mờ nhạt, tôi không thích làm mình trở nên quá nổi bậc, em thì cũng giống tôi, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp nên em thu hút được rất nhiều người đến để nói chuyện. Thỉnh thoảng em cũng liếc mắt nhìn tôi, tôi chỉ nhìn em một cái rồi tiếp tục làm bài tập.

Hình như hôm nay em bị người ta đánh, tôi thấy em nằm trên ghế ngoài công viên không nhúc nhích, tôi đến sờ sờ trán em thì phát hiện em bị sốt, tôi không biết phải làm sao nên cố lay em tỉnh dậy, sau đó bảo em lên xe và cố gắng ôm chặt mình, tôi đưa em về nhà tôi.

Bố mẹ tôi phải đi làm xa nên tôi không lo lắng việc bị gặng hỏi, tôi để em ngồi lên chiếc sô pha, tôi thì lục lọi hộp thuốc tìm thuốc. Lúc đem thuốc ra thì em ấy ngủ mất rồi, cả người cuộn tròn như con mèo nhỏ, tôi thấy trên tay em có vài vết roi, chắc đau lắm đây.

Sau khi ép em uống thuốc xong thì tôi bế em lên phòng khách để ngủ, tôi thì phải làm bài tập một lúc mới đi ngủ được.

Sáng hôm sau tôi lên thăm em, em vẫn sốt, nhưng vẫn nhận ra tôi, tôi đi nấu ít cháo cho em ăn trước, sau đó tôi dặn em vài thứ cần thiết rồi vội phóng xe đi học. Tôi cảm thấy mình như thằng ngốc vậy, người bạn mình không biết nhà ở đâu vậy mà tôi lại dám để người ta ở nhà của mình.

Trưa tôi về nhà, em vẫn nằm trong phòng, tôi lên xem em còn sốt không, lại nấu thêm cháo thịt cho em ăn rồi uống thuốc.

Em ở nhà tôi hai ngày, cơ thể hình như đã khoẻ rồi, em lúc này cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn, thấy em ấp úng về việc muốn ở lại nhà tôi, tôi không suy nghĩ nhiều mà đã đồng ý cho em ở, em vui vẻ cười đến tít mắt.

Em về nhà của mình đem một ít đồ đến nhà tôi, hôm em đi thì rất vui vẻ, lúc về lại nhà tôi thì em bật khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, em ôm tôi rồi oa oa khóc như em bé, tôi cũng rất bất ngờ với hành động của em, nhưng tôi rất nhanh liền dùng tay vỗ về lưng em để an ủi.

Em nói ba mẹ em muốn li hôn, em không thích việc phải lựa chọn theo ba hoặc mẹ, bởi vì hai người ấy không xem em là con của họ, em nói muốn ở cùng với tôi.

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên vui vẻ, em mỗi ngày đều làm nhiều trò để chọc tôi vui vẻ, tôi và em mỗi ngày đều như hình với bóng, tôi ở đâu thì em cũng sẽ ở đó, ở với nhau được hai tháng thì em tỏ tình với tôi.

Hôm ấy em về nhà tôi rất muộn, em nói muốn về nhà của mình lấy chút đồ, nhưng đi đến tối như vậy làm tôi cũng lo lắng, lúc thấy em về nhà với cơ thể đầy rượu thì tôi rất ngạc nhiên, tôi vội tắm cho em sạch sẽ rồi đem người ủ trong chăn, em từ lúc ở chung với tôi thì đã bắt đầu muốn ngủ chung giường, em bảo em sợ ma, tôi bật cười rồi đồng ý với em.

Em cả người đỏ bừng, lúc này bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi rồi dụi đầu vào ngực tôi, em tỏ tình với tôi với vài câu nói cụt ngủn.

“Tớ thích cậu lắm, cậu làm người yêu tớ nhé?”.

“Nhé?”.

Không nghe tôi trả lời, em bắt đầu khóc, tôi lúng túng, tôi hôn lên tráng em rồi tôi cũng ngượng ngùng đồng ý.

“Tôi cũng thích cậu lắm”.

Em không tin vào tai mình, sau đó lại nhõng nhẽo đòi tôi nói lại, tui chỉ bật cười rồi ôm em đi ngủ.

Tôi với em ở với nhau rất vui vẻ, em mỗi ngày đều sẽ kím việc gì đó làm cho tôi vui vẻ. Hôm ấy em nhặt được một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài công viên, em năn nỉ tôi muốn nuôi, tôi cũng thích mèo lắm, nhưng cũng sợ mẹ không đồng ý nuôi, nhưng nhìn em rưng rưng nước mắt nhìn tôi, tôi kìm lòng không được nên đã đồng ý nuôi nó.

Tôi với em bắt đầu đặt tên cho con mèo, em đặt tên cho nó là Đen, tôi không nhìn được cười, em ngượng ngùng nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt, to vội vàng xin lỗi em và dẫn em đi mua đồ cho mèo.

Tôi với em lần đầu nuôi mèo nên cũng khá khó khăn, từ những vật dụng, thức ăn cho mèo làm tôi bối rối, nhưng nếu em thích thì tôi vẫn sẽ chiều theo ý em.