Chương 1: Ngày Đầu Gặp Mặt

Hôm đó là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 9. Vì cuối cấp rồi nên mọi việc diễn ra với chúng tôi rất bình thường và không có gì là mới lạ hay bỡ ngỡ, nhưng điều mới lạ đối với lớp chúng tôi là có một người bạn mới. Anh ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi, do trật kì thi tuyển sinh vào 10 nên anh ấy phải học lại. Nói rõ ràng hơn thì anh là học sinh cá biệt, luôn nghỉ học không có lí do và luôn làm những việc mà nhà trường cấm như: đánh nhau, hút thuốc, điện tử.... Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có thể thích anh từ cái nhìn đầu tiên như vậy, cũng có thể do nhan sắc của anh có phần nổi trội hơn các bạn nam trong lớp. Sau buổi học đầu tiên đó sau khi về nhà thì tôi liền add friend anh, tôi cứ tưởng phải lâu lắm anh mới chấp nhận nhưng không anh chấp nhận kết bạn với tôi chỉ trong vòng 0,0001s. Sau khi kết bạn thì tôi bắt đầu bật chế độ thánh thả thính của mình để cua anh, sau nhiều lần gạ gẫm nhau hay những lời nói có chứa hàm ý thì chỉ 1 tuần sau đó chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Và đó chính là tình đầu của tôi, anh đã cho tôi một tình đầu đầy thơ mộng và đẹp đẽ. Anh là học sinh cá biệt còn tôi là một học sinh toàn diện nên được xếp ngồi chung bàn với nhau, với mục đích của cô giáo là em có thể kèm cặp cậu ấy. Nhưng trái lại thì chúng tôi lại cặp kè nhau và không chú ý đến bài giảng, trong giờ học chúng tôi cứ dính lấy nhau, trêu chọc nhau trong giờ học nhiều tới nỗi tất cả giáo viên ai cũng biết là chúng tôi yêu nhau.

Vào một buổi sáng học văn lúc đó tay tôi đang vân ve mái tóc mềm mại của anh lúc anh đang ngủ thì thầy giáo gọi tôi đứng dậy đọc một bài văn:

- Lan em đọc cho thầy bài văn này.

Sau khi đọc xong tôi mới hiểu nội dung của bài văn là ám chỉ chúng tôi, tình yêu của chúng tôi. Một tình yêu không đáng có ở lứa tuổi học sinh, sau khi đọc xong cả lớp cười ồ và nhìn về phía chúng tôi, sự ôn ào của lớp học đã làm cho anh ấy tỉnh giấc. Thầy liền bảo cả lớp yên lặng và nói một câu rằng:

- Nồi nào thì úp vung nấy, không thể nào mà vung méo đi úp nồi tròn được.

Tôi biết rằng tuy thầy làm thinh nhưng thật ra thầy biết hết tất cả chỉ là thầy không muốn nói rõ ra thôi. Câu nói trên là lời ẩn ý đầy nghiêm khắc mà thầy dành cho tôi, và cũng là lời nhắc nhở của thầy dành cho tôi. Tôi liền cười trừ và ngồi xuống, nhìn sang phía anh tôi liền thấy khuôn mặt anh biến sắc mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi biết câu nói đó của thầy phần nào đó đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh nhưng tôi chỉ có thể vỗ lưng và an ủi anh.

Từ hôm đó trở đi anh không nhắn tin cho tôi lên lớp cũng không trò chuyện và luôn giữ khoảng cách với tôi. Tuy anh không nói ra lời chia tay nhưng trong hành động và cử chỉ của anh trong mấy ngày gần đây đều nói ra hai chữ chia tay. Tôi không đủ tự tin để nói chuyện trực tiếp với anh nên về nhà tôi đã nhắn tin cho anh và nói:

- Em bết mấy ngày hôm nay anh rất khó chịu nhưng làm ơn đừng bơ em nữa được không, mấy ngày nay anh cứ ngó lơ em khiến cho em cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

- Đây là câu an ủi của em hay là đang trác móc anh vậy? _ Anh ấy đáp.

- Em biết mấy câu nói của thầy làm anh khó chịu nhưng mà đó là câu nói của thầy mà, em khác thầy khác, em chưa bao giờ xem anh như vậy cả vì vậy nên là anh đừng dỗi nữa nhé, được không?

Có lẽ vì không nỡ chia tay hoặc anh còn yêu tôi rất nhiều nên anh liền đồng ý:

- Tha thứ cho em đấy bae.

Vậy là tình cảm của chúng tôi lại nồng thắm như xưa, hôm đó anh ấy đến nhà một cậu bạn trong lớp chơi nhưng không nói với tôi. Thường ngày vào giờ đó chúng tôi luôn call video để nói chuyện, và hôm nay cũng vậy vì không biết anh tới nhà bạn chơi nên tôi vẫn gọi cho anh nhưng anh tắt máy và nhắn tin cho tôi:

- Anh đang ở nhà bạn không tiện gọi cho lắm.

Tôi cứ tưởng anh nói dối nên vẫn gọi cho anh, vì tôi gọi nhiều quá nên anh đã nghe máy. Thường ngày thì chúng tôi chỉ xưng hô là anh và em thôi nhưng hôm nay tôi nghĩ anh nói dối tôi nên tôi cố tình trêu cho anh ngại, ai dè người ngại lại là tôi. Sau khi anh bốc máy thì tôi liền nói:

- Chồng yêu ơi, chồng yêu à.

Tôi thấy anh cười rồi nhíu mắt làm hiệu nhưng tôi không hiểu ý của anh nên vẫn nói tiếp:

- Chồng yêu đi chơi nhà ai mà không nghe máy vợ thế?

Phía bên kia không nhịn được nữa liền phụt cười, lạ thay giọng cười đó không phải của anh mà là của người khác. Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi anh liền quay camera sang đám bạn của bình, tôi xấu hổ dơ tay che mặt. Mấy cậu đó liền nói.

- Tình cảm mặn nồng ghê ta.

- Bớt rắc cơm chó đi nhé, có gì thì về nhà hẵng sến súa nha, hết ăn trên trường rồi về nhà cũng không yên nổi với hai tụi bây nữa.

Tôi và anh nhìn nhau cười khì rồi tắt máy.

Sáng nào tới trường anh cũng bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi và dùng tay đập nhẹ vào trán tôi rồi xách cặp hộ tôi từ phía sau, hôm đó có tiết thể dục nhưng tôi và anh đều ra muộn và bị thầy thể dục phạt bật cóc thì cả lớp đồng thanh nói:

- Thầy phạt quá chuẩn luôn, haha đúng một cặp đôi luôn mới chịu nha.

Vì sức trai khác sức gái nên anh đã hoàn thành xong hai vòng nhảy cóc nhanh hơn tôi. Bỗng có một giọng bạn nữ vang lên:

- Thầy ơi cho bạn Nam chịu phạt thay bạn Vy đi ạ.

Thầy liền hỏi:

- Tại sao lại vậy?

Cả lớp liền đồng thanh:

- Thầy phải hiểu ý chứ.

Thầy liền hiểu ngay và đáp:

- Ái chà, được đấy.

- Nhưng thầy muốn mời bạn nữ đề xuất bạn Nam nhảy thay vừa rồi ra nhảy được không?

Cả lớp được một phen cười rầm rộ thế là bạn nữ đó ra nhảy thay tôi vòng còn lại.

Thanh xuân của tôi đẹp vậy đấy và đẹp hơn khi có anh. Nhưng trong cuộc sống không có gì là màu hồng cả, rồi sẽ có những bụi gai mà em và anh cần phải bước qua.