Trên đường về nhà Tử Vi thầm nghĩ, lúc nãy Hoàng Phong có gửi tin nhắn rủ cô chiều nay đến xem cậu ta chơi bóng rổ. Bản thân đã từ chối cậu ta rất dứt khoác mà bây giờ lại đồng ý đi với Trương Hiểu Di, cảm thấy có chút mất mặt. haizz thôi kệ.
Về đến nhà thấy mẹ đang chuẩn bị cơm Tử Vi nói: “ Con về rồi đây.”
Mộc Hoa nhìn con gái cười nói: “ đói chưa mau thay đồ rồi xuống ăn cơm.” Mộc Hoa năm nay chỉ mới 35 tuổi tuy vẻ ngoài so với tuổi thật có hơi lớn hơn 1 chút nhưng vẫn khá xinh đẹp. Bà là chủ của 1 cửa hàng thời trang. Sáng sẽ ra tiệm 1 lúc sau đó giao cho nhân viên còn mình thì về lo cơm nước cho gia đình. Bình thường giờ này bà sẽ đến cơ quan của chồng để cùng ăn cơm rồi, hôm nay vẫn còn ở nhà Tử Vi thắc mắc. “ Mẹ chưa đi đưa cơm cho bố ạ?”
“ Đi liền đây. Hôm nay mẹ về hơi muộn.”
“ Tối nay con sẽ về hơi trễ, chơi bóng với Hoắc Nhiên.”
“ Ồ chơi bóng với Nhiên Nhiên à, mẹ biết rồi.”
Sau khi tiễn mẹ ra cửa Tử Vi lên phòng. Lúc cô đang an giấc ngủ trưa thì tiếng chuông cửa vang lên. Tử Vi có 1 tật xấu đó là hay gắt ngủ. Cô ko biết giờ này ai còn đến tìm, chùm chăn qua đầu ngủ tiếp. 1p sau tiếng chuông lại vang lên. Tử Vi khó chịu lê bước chân xuống mở cửa.
“ Có rắm mau thả.” Tử Vi khó chịu lên tiếng.
Hoắc Nhiên và Trương Hiểu Di đang đợi trước cửa bỗng nhiên nghe được giọng điệu này liền biết mình đến không đúng lúc rồi. Trương Hiểu Di lên tiếng trước tụi tớ qua đón cậu. Tử Vi trong cơn mê ngủ bỗng tỉnh táo lại 1 chút xoay đầu nhìn zô đồng hồ treo trong nhà. Chỉ mới 3h bọn họ hẹn 4h mà.
Tử Vi quay đầu bất mãn hỏi lại: “ Đón gì sớm thế.”
Hoắc Nhiên lúc này mới lên tiếng, giọng điệu bất mãn không kém.
“ Hiểu Di nói 4h sẽ không còn chỗ.”
Trương Hiểu Di: “ 2 nam thần chơi bóng đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem.”
Tử Vi mặt không cảm xúc nói: “ Đợi chút.”
5p sau Tử Vi đã vệ sinh cá nhân thay đồ xong ra khỏi cửa, 3 người họ cùng đến sân bóng.
Lúc đến sân quả thật các vị trí ngồi đẹp nhất đều đã bị dành Trương Hiểu Di bất mãn. “ Tụi nó chắc đã đống đô ở đây từ sớm.”
Đang muốn tìm chỗ ngồi thì nghe được tiếng 1 nam sinh gọi Tử Vi:
“Tử Vi.” là Hoàng Phong.
Cả 3 nhìn cậu ta. Lúc thấy 3 người họ Hoàng Phong bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc nhưng không chắc chắn nên lên tiếng gọi không ngờ là Tử Vi thật. Hoàng Phong đã thầm thích Tử Vi từ lâu nhưng nhìn thấy bao nhiu nam sịnh bị cô từ chối quá thảm hại nên mãi không dám mở lời. Tử Vi cũng biết rõ và giữ khoảng cách với cậu ta rất rõ ràng nhưng cậu bạn này vẫn mãi chạy theo không buông. Câu ta bước đến gần r mới nói: “ Crush à cứ tưởng cậu không đến thật.”
Tử Vi nghe cách gọi này thật muốn bỏ về.
“ Tôi có tên. Gọi là Tử Vi.”
“ Ầy được rồi được rồi.” Hoàng Phong thấy bọn họ nhìn đông ngó tay rồi hỏi: “ Các cậu đang tìm chỗ à.”
Tử Vi gật đầu.
“ Thế qua đây đi tớ có nhờ người giữ chỗ cho các cậu.” Hoàng Phong vội nói.
Trương Hiểu Di bất ngờ: “ Sao cậu biết chúng tôi sẽ tới mà giữ.”
Hoàng Phong: “ Tôi đã nhờ ngươi giữ trước khi nhắn tin cho Tử Vi rồi, thật may vẫn chưa kịp hủy.”
3 người đi theo cậu ta, chỗ ngồi đúng là dễ dàng quan sát được cả trận bóng. Ngồi được 1 lúc thì 2 nhân vật được chào đón nhất cũng tới. Đám nữ sinh trầm trồ, la hét. Biên Nam và Khưu Dịch đi đến chào hỏi Hoàng Phong.
Biên Nam: “ Đến lâu chưa.”
Hoàng Phong: “ Vừa mới thôi.”
Khưu Dịch: “ Đủ người rồi chứ.”
Hoàng Phong: “ Vẫn chưa đợi thêm 1 lát nữa.”
3 người họ trò chuyện 1 lát thì Hoàng Phong nhìn thoáng qua chỗ Tử Vi thấy cô đag cuối đầu nghịch điện thoại thì đưa tay chỉ qua 1 chút, Khưu Dịch và Biên Nam nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy 3 người bạn cùng lớp của mình. Người ngồi chính giữa không ai khác là lớp trưởng đại nhân của bọn họ. Hoàng Phong lên tiếng nói: “ 3 người ngồi ở bên đó, người chính giữa là crush của tôi đó.”
Khưu Dịch nghe thế thì cười hỏi lại: “ Crush của cậu ?”
Hoàng Phong: “ Ừm, 2 năm rồi.”
Khưu Dịch: “ Ồ, thế thì sao ?”
Hoàng Phong: “ Lát nữa 2 cậu có thể nhường 1 chút không.”
Khưu Dịch nhướng mày không lên tiếng. Biên Nam nghe thế thì cười nói: “ Ra là muốn ghi điểm trước mặt crush à.”
Hoàng Phong nhìn cậu cười. Khưu Dịch suy nghĩ 1 chút lại nói.
“ Ngại quá, hôm nay tôi không muốn nhường.”
Hoàng Phong sửng sốt: “Bình thường các cậu cũng đâu có nhường, chỉ hôm nay thôi.”
Khưu Dịch: “ Nếu cậu muốn crush chú ý đến cậu thì nên thắng bằng chính sức mình đi.”
Hoàng Phong. “Chúng ta có phải bạn bè không thế.”
Khưu Dịch: “Cậu muốn như nào thì là như đó”. Hoàng Phong tức giận xoay người đi.
Biên Nam qua hỏi Khưu Dịch: “ Sao nay so đo với nó thế.”
Khưu Dịch: “ Để nó biết tự bản thân phải dành lấy thứ mình muốn chứ không phải nhờ vã người khác.” Khưu Dịch nói xong thì đi đến phòng thay đồ.