Hôm sau, hết giờ giải lao cả lớp đang chuẩn bị cho tiết toán. Trương Hiểu Di quay xuống đưa điện thoại ra trước mặt Tử Vi trong điện thoại là bức ảnh chụp chung của Biên Nam và Khưu Dịch hỏi:
“ Vi Vi à câu thấy ai đẹp trai hơn.”
Tử Vi nhìn cô chằm chằm 1 lúc rồi nói: “ Cậu đi thu vở bài tập toán hộ tớ đi.”
Trương Hiểu Di nhất thời không phản ứng kịp liền ờ 1 tiếng sau đó cảm thấy sai sai lại quay xuống nói: “ Cậu chưa trả lời tớ.” Tử Vi cuối đầu nghịch điện thoại không trả lời. Hoắc nhiên bên cạnh Trương Hiểu Di nói 1 câu: “ Cậu ấy thấy cậu quá phiền.”
Trương Hiểu Di không nói đứng lên đi thu vở. Khi thu đến bàn của Khưu Dịch và Biên Nam thì đứng mãi không chịu đi. Tử Vi cảm thấy giáo viên sắp vào rồi mà Trương Hiểu Di còn chưa thu xong liến đưa mắt nhìn thì thấy nhỏ đang đứng cách mình 1 lối đi. Đang đứng sát bên bàn nhìn chằm chằm 2 nam thần. Tử Vi có xúc động muốn tẩn cho nhỏ 1 trận để nhỏ tỉnh táo lại.
Tử Vi lấy ra 1 cuốn tập xé 1 tờ giấy vo thành cục rồi chọi sang bàn bên. Cục giấy rơi chính xác lên đầu Trương Hiểu Di tiếp đó đáp xuống đầu Khưu Dịch rồi tiếp đất nằm yên trên bàn. Cả 2 đồng loạt xoay đầu sang nhìn cô. Tử Vi 1 mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Hiểu Di
“ Bảo cậu đi thu tập chứ không phải ngắm trai.”
Trương Hiểu Di giật mình trả lời: “ Ồ xong ngây đây.” Sau đó nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất để thu tập. Hoắc Nhiên nhìn nhỏ bật cười xoay đầu nói với Tử Vi: “ Cậu nên chỉnh cậu ấy nhiều vào.”
Khưu Dịch từ nãy giờ vẫn nhìn Tử Vi nhưng nhỏ lại không thèm nhìn mình 1 lần . Cảm thấy bản thân bị ăn giấy vô cớ không nhận được câu xin lỗi lại còn bị ăn bơ như thế thì khá giận. Cậu cầm cục giấy lúc nãy chọi lại phía bàn Tử Vi. Tử Vi đang sắp xếp vở bài tập của cả lớp thì cục giấy lúc nãy rơi xuống trươc mặt cô. Cô quay sang nhìn Khưu Dịch.
Khư Dịch lúc này thầm nghĩ “ cuối cùng cũng chịu nhìn.” Nhết khóe môi 1 chút sau đó chỉ chỉ cục giấy trên bàn Tử Vi nói: “ Tra lại cho cậu.”
Tử Vi nhíu mày nhìn Khưu Dịch nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nhét cục giấy vào lại trong ngăn bàn, tiếp tục sắp xếp tập.
Biên Nam nãy giờ vùi đầu chơi game nghe thấy Khưu Dịch nói chuyện thì quay sang hỏi cậu có chuyện gì. Khưu Dịch cười cười lắc đầu. Biên Nam cảm thấy lạ lạ nhưng cũng mặt kệ lại tiếp tục chơi game. Hôm nay Biên Nam cảm thấy thảng bạn chí cốt của mình có tâm trạng rất tốt thì phải. Cả ngày đều cười cười như thằng điên.
Cậu nhịn không được bèn hỏi: “ Hôm nay có chuyện gì vui sao ?”
“ Không có gì.”
“ Mịa nó không có gì mà cả ngày mày cứ cười như thằng động kinh ấy.”
Khưu Dịch nghe xong thì cười ha hả hỏi: “ Thật hả ?”
“ Thằng điên. Không có gì thật à.” Biên Nam lại hỏi
Khưu Dịch nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Tử Vi thì lại nhịn không được mỉm cười nói: “ Tự nhiên cảm thấy lớp trưởng lớp mình cũng khá dễ thương thôi.”
“ Nó làm gì mày à.” Biên Nam tò mò.
“ Không.”
“ Mịa nó nói t nghe coi.”
Khưu Dịch cười cười: “ Không có thật mà.”
Biên Nam cũng không hỏi nữa chỉ nói:
“ Chiều nay chơi bóng với tụi thằng Phong đấy.”
“ Ừm, mấy giờ ?”
“ 4 giờ.”
Vào tiết tự học cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, Tử Vi và Hoắc Nhiên đang làm bài tập về nhà cho ngày mai thì Trương Hiểu Di hỏi 2 người.
“ Này tớ nghe nói chiều nay 2 nam thần lớp mình sẽ chơi bóng rổ cùng với Hoàng Phong lớp 3 đấy.”
Hoắc Nhiên nói: “ Ừm thì sao?”
Trương Hiểu Di không quan tâm quay xuống hỏi Tử Vi.
“ Này Hoàng Phong không rủ cậu đi à.”
Tử Vi trả lời: “ Không biết.”
Trương Hiểu Di: “ Âỳ không lý nào cậu ta không rủ cậu được.”
Trương Hiểu Di quay sang Hoắc Nhiên hỏi: “ Các cậu muốn đi xem không ?”
Hoắc Nhiên liếc mắt xuống nhìn Tử Vi, Trương Hiểu Di cũng nhìn theo. Như cảm nhận được tầm mắt của 2 người họ Tử Vi không ngẩn đầu trả lời: “ Không rãnh.”
Trương Hiểu Di tiếp tục thuyết phục.
“ Ầy cũng lâu rồi các cậu chưa chơi bóng nhỉ? Hay đi xem 1 chút đi, 1 chút thôi.”
Hoắc Nhiên cũng nói giúp: “ Chúng ta sẳn tiện chơi 1 chút cũng được.”
Tử Vi cảm thấy 2 người này thật phiền đang ngẩn đầu muốn từ chối thì chạm phải ánh mắt mong chở của Trương Hiểu Di. Haizz Tử Vi thở dài trong lòng. “ Mấy giờ.”
Trương Hiểu Di nghe thấy thì vui mừng lập tức báo thời gian địa điểm: “ 4 giờ chiều nay sân bóng kế bên trường học.”
Hoắc Nhiên hỏi Tử Vi: “ Tớ qua đón cậu nhé.”
Tử Vi: “ Tùy cậu.” đúng lúc này chuông báo tan học vang lên.