“ Xin lỗi.” tên đàn anh nhìn cô gái trước mặt, rất xinh đẹp, Giai Hân có giọng nói rất nhỏ nhẹ khiến cậu ta động tâm, không làm khó nữa. Cậu ta chỉ vào Hoắc Nhiên nói:
“ Được, bây giờ mày lập tức cuối đầu xin lỗi em tao, tao sẽ bỏ qua.”
“ Đừng có mà quá đáng.” Hoắc Nhiên nãy giờ đã khó chịu với tên này cộng thêm việc Giai Hân từ đâu xen vào làm người tốt. Không nhịn được quát.
“ Cậu không cần xin lỗi.” Tử Vi đưa mắt nhìn Hoắc Nhiên rồi sau đó nghiên đầu nhìn tên đàn anh kia. “ Cũng không cần phải cuối đầu.”
“ Con ranh này.” Đàn anh kia tức giận
Tử Vi đang định 1 cước đá tên đàn anh kia bay xuống phòng y tế. thì Giai Hân lại lần nữa chen vào. Nhỏ nắm tay Tử Vi nói “ Vi Vi, cậu đừng ngang ngược nữa chỉ 1 câu xin lỗi thôi mà.”
Tử Vi lạnh lùng nhìn tay mình đang được nhỏ nắm lấy rồi lại nhìn nhỏ. Giai Hân bị ánh mắt của Tử Vi làm cho hoảng sợ liền buông tay ra. Trương Hiểu Di nhìn cô bạn mới này đúng ra rãnh rỗi thích xen vào chuyện người khác.
“ Này cậu, không phải chuyện cậu cần quan tâm.” Trương Hiểu Di nói với cô bạn mới.
Xin lỗi, trừ khi là việc nghiêm trọng, nếu không Tử Vi sẽ không để bạn mình chịu thiệt. Giai Hân lúc này cứng miệng không thể nói gì thêm.
Tử Vi lại nhìn thằng nhóc ngoài cửa dùng giọng điệu có chút ngã ngớn và bất đắc dĩ nói
“ Nhóc này, ai bảo nhóc cùng thằng này chơi game làm gì. Mà đã thế lại còn khiến đồng đội thua thảm hại, nếu mà là chị thì nhóc đã bị tẩn 1 trận nhừ đòn rồi, chứ không phải vài cái vỗ nhẹ vào đầu đâu.”
Vừa nói cô vừa chỉ tay qua lại giữa nhóc con và Hoắc Nhiên: “ Nếu nhóc muốn đòi công bằng, thì 2 người đánh 1 trận đi.”
Lời vừa nói ra khiến cho Biên Nam và Khưu Dịch sững sốt. Giai Hân trợn tròn mắt nhìn Tử Vi
Hoàng Nguyên đứng bên ngoài hùa theo “ Đúng đó, 2 đứa tự giải quyết đi.”
Hoa Viên cũng lên tiếng “ Như vậy thì quá công bằng rồi.”
Khí thế của lớp đứng đầu khối thật không thể xem thường, Từ lớp trưởng cho đến từng thanh viên trong lớp không ai có chút hoảng sợ đối với việc này ngược lại còn rất tán thành cách làm của Tử Vi.
Đến cả Hoa Viên 1 lớp phó học tập nhìn bên ngoài chuẩn là trò ngoan lại không ngần ngại kích động thêm vào mâu thuẫn này.
Tên đàn anh liền lên tiếng “ Tụi mày muốn chúng nó bị kỉ luật à.”
Trương Hiểu Di luôn đứng kế bên tên đàn anh lúc này vỗ vỗ vai cậu ta 2 cái nói “ Yên tâm đi, chuyện này không đến tai thầy cô được.”
Tử Vi vẫn nhìn tên nhóc ngoài cửa hỏi: “ được không.”
Sự lo lắng, sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của nhóc kia “ Anh à, chuyện này chúng ta bỏ qua đi, em cũng chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.” Nhóc nói với tên đàn anh.
“ Hơi mất mặt mà đã dẫn người đến lớp bọn tôi ra oai à. Tính tình này không được rồi nha nhóc.” Biên Nam lúc này mỉm cười nói.
“ Lần này tao bỏ qua cho mày.” Tên dàn anh cũng bị khí thế của lớp làm hoảng sợ những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh chỉ vào Hoắc Nhiên nói 1 câu rồi xoay người bỏ đi, Còn chưa đi được 3 bước đã nghe thấy 1 câu
“ Muốn đến là đến, muốn đi là đi à.” Khưu Dịch cười nhẹ nói
“ Bọn mày muốn gì.” Tên đàn anh tức giận quát lên
Tử Vi lúc này nhìn thấy sự sợ hãi của tên đàn anh thì cuối đầu bật cười thành tiếng. Tên đàn anh trợn mắt nhìn Tử Vi, cả lớp cũng bất ngờ trước nụ cười này của cô.
“ Không muốn gì cả, anh đi được rồi.” Tử Vi ngẩn đầu trên mặt vẫn còn ý cười nói với tên kia. Tên đàn anh tức giận đùng đùng cùng thằng nhóc em mình rời khỏi lớp.
“ Sao cậu lại cười thế.” Hoắc Nhiên hỏi Tử Vi
“ Cậu không thấy anh ta sợ đến mặt mày xanh mét à.” Tử Vi vẫn còn buồn cười nói.
“ Quả nhiên là phong cách của lớp trưởng.” Hoa Viên đưa ngón cái về phía Tử Vi.
“ Lớp phó học tập cũng không kém đâu.” Tử Vi đưa lại ngón cái với nhỏ.
Cả lớp giải tán ai làm việc người nấy. “ Đi ăn thôi đói chết tớ rồi.” Trương Hiểu Di nói
“ Tớ bị trọng thương rồi, không ăn nổi.” Hoắc Nhiên ôm bụng càu nhàu
“ Đừng diễn nữa.” Tử Vi nhìn Hoắc Nhiên. Lúc nãy vì muốn cậu im miệng nên cô chỉ húc nhẹ 1 cái vào bụng cậu.
“ Vi Vi cậu thay đổi rồi.” 1 giọng nữ bên cạnh vang lên. Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn Giai Hân “ Cần cậu quản à.”
Tử Vi xoay người lại đối diện với nhỏ hỏi 1 cách khó hiểu “ Tôi thay đổi?”
“ Trước đây cậu sẽ không lạnh lùng, ngang ngược như vậy.”
Tử Vi nghe xong thì nhướn mày “ Ồ, cậu hiểu tôi đến vậy à.” Không đợi nhỏ trả lời Tử Vi đã bỏ đi.
Hoắc Nhiên đi theo trước khi đi ngang qua Giai Hân, cậu nói 1 câu
“ Đừng tỏ ra thân thiết nữa, tránh xa Tử Vi ra.”
“ Sao thế, các cậu quen nhau à.” Trương Hiểu Di đi bên cạnh Hoắc Nhiên hỏi.
“ Không quen.” Hoắc Nhiên lạnh lùng đáp.
“ Xì, không muốn nói thì thôi.” Trương Hiểu Di bĩu môi.