Chương 2: Học sinh mới

Cả 3 người họ lên lớp thì đã thấy các bạn khác cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình. Tử Vi lựa chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Vị trí cô ngồi là bàn cuối, dãy trong cùng của lớp học bên cạnh cửa sổ. Tử Vi rất thích chỗ này, lớp của họ ở tầng 4 nên từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được khung cảnh thành phố. Hoắc Nhiên và Trương Hiểu Di ngồi bàn trên cô. Họ không ngồi cạnh Tử Vi vì biết cô thích không gian rộng rãi, thích ngồi 1 mình.

Đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì có 1 nam sinh gõ bàn Tử Vi 2 cái cô quay đầu sang nhìn cậu. Nam sinh ngượng ngùng nói: “ Tốt quá, chúng ta lại học chung rồi.”. Tử Vi cười gật đầu nhẹ 1 cái. Cô biết nam sinh này, là Nhất Phàm năm ngoái tỏ tình cô, bị cô từ chối rất lạnh lùng. Nhất Phạm thấy biểu cảm của Tử Vi nhất thời không biết nói gì, đành mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi. Trương Hiểu Di thấy được 1 màng này quay xuống hỏi Tử Vi:

“ Cậu ấy vẫn chưa bỏ cuộc à.”

“ Không biết.”

“ Ầy, tớ nói chứ Vi Vi à… cậu cũng quá lạnh lùng rồi.”

Tử Vi cười cười nhìn cô. Trương Hiểu Di cạn lời xoay người lên.

Hiện giờ trong lớp vẫn đang ồn ào tiếng nói chuyện, cười đùa, chạy nhảy của học sinh. 1 lúc sau tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi chào đón giáo viên chủ nhệm mới của lớp.

Đang hào hứng thì bỗng nhìn thấy 1 bống dáng quen thuộc bước vào, cả lớp lập tức yểu xìu. Đó là thầy Đường là chủ nhiệm lớp 10 năm ngoái của họ. Thầy Đường hơn 30 tuổi vóc dáng cao thân hình tương đối có thể nói là chuẩn soái ca. tay phải thầy cầm 1 cây thước dài, tay trái thì cầm 1 tập văn kiện thong thả vào lớp. Hoắc Nhiên nhịn không được lên tiếng:

“ Thầy à thầy không chán chúng em sao ạ.”

1 nam sinh khác cũng hùa theo: “ Đúng đấy.”

Thầy Đường đưa mắt nhìn cậu nam sinh rồi liếc qua Hoắc Nhiên 1 cái nói:

“ Làm như tôi muốn gặp các em lắm ấy.”

Hoắc Nhiên cười nói: “ Thế sao thầy lại tiếp tục nhận lớp chúng em ạ.”

“ Là nhà trường cầu xin tôi thu nhận lớp các em. Vì không ai dám nhận lớp các em cả.”

Cả lớp bỗng cười như điên. Thầy Đường nói không sai cái lớp A1 này ngoài giỏi nhất khối ra còn 1 cái giỏi khác nữa đó là quậy. Tuy tất cả đều có điểm số cao nhằn nhưng về độ quậy thì không hề kém lớp cuối cùng của khối. Năm ngoái 2 lớp còn tranh nhau xem lớp nào có nhiều trò quậy phá nhất trường. Quậy không chịu nổi.

Mặc dù là lớp có điểm trung bình cao nhất khối nhưng lại tỉ lệ nghịch với điểm thi đua của lớp. Nhớ năm ngoái còn được 1 lần đích thân thầy hiểu trưởng tuyên dương về độ quậy phá trước toàn trường. Ông còn được ngồi uống trà vài lần với thầy hiểu trưởng về tình hình của lớp. Haizzz… thầy Đường thở dài trong lòng. Ông thật là nợ cái lớp này mà.

Ồn ào 1 lúc thì thầy Đường cầm cây thước dài trong tay gõ 2 cái tạch tạch xuống bàn giáo viên: “ Trật tự.”

Cả lớp im lặng, thầy Đường tiếp tục nói:

“ Năm nay lớp chúng ta chào đón thêm 2 bạn mới, các em là học sinh lâu năm phải giúp đỡ các bạn ấy.”

Nói xong thầy đưa tay hướng ra cửa vẩy vẩy 2 cái ý bảo 2 người kia vào lớp. Tiếp đó là 2 nam sinh có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo bước vào. Nữ sinh trong lớp vừa nhìn thấy 2 người họ thì lập tức bùng nổ. Người đầu tiên bước vào có làn da trắng sáng so với con gái còn có thể trắng hơn, mắt màu nâu chiếc mũi cao vuốt nhìn y như con lai. Người thứ 2 thì màu da sậm hơn cũng có chiếc mũi cao nhưng màu mắt thì đen trông có vẻ đúng chuẩn soái ca ngôn tình mà các chị em yêu thích.

Trương Hiểu Di kích động xoay người ra sau nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm 2 người trên kia. Lay lay tay của Tử Vi kích động nói: “ Đẹp trái quá Vi Vi à cậu xem kìa.”

Tử Vi nãy giờ vẫn đang theo dõi bị lay 2 cái thì cảm thấy phiền: “ Tớ nhìn thấy rồi.”

“ 2 em giới thiệu về mình đi.” Thầy Đường nói

Người có làn da sậm lên tiếng: “ Chào mọi người tớ tên Biên Nam, thời gian sắp tới mong được giúp đỡ.”

Sau đó người da trắng cũng lên tiếng: “ Xin chào, tôi tên Khưu Dịch.”

Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm ý như chào đón bọn họ. Thầy Đường 1 lần nữa gõ thước lên bàn tạch tạch: “ Được rồi, 2 em tìm chỗ trống ngồi vào đi.”