Hôm nay, Tử Vi vốn muốn ở nhà với bố mẹ. Sáng bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, rồi định tối nay cùng nhau đi mua sắm. Nhưng ai ngờ đâu 2 ông bà lại lật kèo muốn đi hẹn hò riêng, thế là cô phải ở nhà một mình. Đứng ở trước cửa nhà Tử Hạo nói với Tử Vi:
“ Con gọi Nhiên Nhiên qua chơi đi, hoặc đi chơi đâu đó cũng được, bố mẹ đi đây.” Tử Vi bỗng cảm thấy mình thật dư thừa, nghĩ không biết có phải 2 người họ nhặt cô về không. Cô thật muốn 2 người họ hẹn hò không được suông sẻ, cô sẽ cười họ cả 1 tuần.
Ngồi trong nhà 1 lúc cảm thấy thật chán, nhìn đồng hồ đang là 7h vẫn còn sớm. Cô gọi cho Hoắc Nhiên. Chỉ mới 2 tiếng chuông Hoắc Nhiên đã nghe, đúng là bạn thân.
“ Câu đang làm gì đấy.” Tử Vi hỏi
“ Tớ đang chuẩn bị ra ngoài, sao thế.”
“ Đi đâu.”
“ Đến quán bar Nam Vương.”
“ Qua đón tớ.”
“ Cậu cũng đi à, không phải muốn ở nhà sao.” Hoắc Nhiên bật cười
“ Tớ bị bỏ rơi rồi.” Tử Vi chán nản trả lời.
Ngồi trong quán uống rượu nói chuyện 1 lúc thì cô gái ngồi bàn kế bên 2 người họ gặp phiền phức. Chuyện là lão kia để mắt đến cô nên muốn mời cô 1 ly. Cô gái không đồng ý tỏ ra khinh bỉ, không nhìn cũng biết lão không có ý tốt. 2 người giằng co 1 lúc lão kia liền muốn ra tay đánh người.
Tử Vi không muốn xen vào nhưng Hoắc Nhiên đã nổi máu nóng kéo cô qua. Ngay khi lão kia ra tay cô thiệt nhịn hết nổi 1 bước nắm lấy cánh tay đang giơ lên của lão. Lão trợn tròn mắt nhìn cô giãy tay ra nhưng không được. Gằng giọng tức giận quát: “ Con ranh mày buông tao ra.” Tử Vi ánh mắt lạnh lùng không trả lời cũng không buông tay. Hoắc Nhiên đứng bên cạnh lên tiếng:
“ Mời người ta không được liền muốn đánh, ông chú à biết làm người không thế.”
Tử Vi nghe được câu này thì thấy Hoắc Nhiên đúng là rãnh quá nên muốn kím phiền vào người. Lão kia nghe thấy thì lập tức bùng nổ giãy giụa mãnh liêt, Tử Vi thả tay 1 cái khiến lão lảo đảo vài bước. Đến khi đứng vững thì chỉ tay vào bọn họ quát: “ Mẹ nó ranh con thích lo chuyện bao đồng, ông đây cho chúng mày biết.” sau đó liền gọi đàn em tới.
1 giọng nói vang lên: “ Làm gì thế.” Là Khưu Dịch.
Khưu Dich và Biên Nam nãy giờ đi đến cũng đã chứng kiến hết tất cả. Thấy lão muốn kím chuyện trong quán thì liền lên tiếng. Lão quay sang trừng mắt với cậu: “ Không phải việc của mày. Cút”
Biên Nam: “ Muốn kím chuyện thì ra khỏi đây, nếu ông dám gây chuyện ở đây thì ông tiêu rồi.”
Lão tức giận: “ Mày hù ai đấy hả.”
Biên Nam: “ Chẳng lẽ ông không biết chủ của quán này là ai.”
Lão tức đến độ mặt đỏ bừng, độ nổi tiếng của quán này không bình thường nó thuộc sở hữu của 1 gia tộc danh giá, lão không thể chọc vào. Cũng may nãy giờ không làm gì quá trớn nên đội an ninh vẫn chưa phát hiện.
Hoắc Nhiên vì sự gặp gỡ bất ngờ này liền ngạc nhiên 1 chút rồi quay sang thì thầm với Tử Vi: “ Không ngờ gặp 2 người họ ở đây.”
Tử Vi gật đầu. Hoắc Nhiên: “ 2 cậu ấy hình như không hay đến đây thì phải.” Tử Vi tiếp tục gật đầu.
Hoắc Nhiên: “ Này đừng gật nữa trả lời đi.”
Tử Vi: “ Ừm.”
Hoắc Nhiên cạn lời không nói nữa
Tử Vi: “ Sao cậu biết.”
Hoắc Nhiên cười cười: “ Tớ hay đến đây lắm, nhưng chưa thấy họ bao giờ.”
Thì thầm được 1 lúc thì nghe lão nói: “ Được, bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài giải quyết.” nói xong liền dẫn đàn em đi ra ngoài.
Tử Vi cảm thấy mình đi chơi với Hoắc Nhiên là 1 sai lầm, cô thở dài. Khưu Dịch nhìn cô nói: “ Các cậu không cần đi theo.”
Tử Vi chưa kịp trả lời Hoắc Nhiên đã nói: “ Làm sao được người lão muốn kím chuyện là bọn tôi mà.”
Tử Vi kìm chế xúc động muốn băm Hoắc Nhiên ra nói với Khưu Dich:
“ Người phá chuyện tốt của lão là tôi, các cậu gánh làm gì.”
Khưu Dịch không nói nữa, Biên Nam gọi mấy người bạn lúc nãy cùng đi. Cô gái bị hại cũng 1 mực đi theo. Tử Vi nhìn cô nói: “ Này chị à không cần đi theo.”
Cô gái: “ Vì giúp tôi mà các cậu mới gặp phiền phức, tôi cũng phải đi.” Tử Vi nghe thế thì mặc kệ.
Bọn họ được lão dẫn dến 1 bãi đất trống cách quán bar 10p đi bộ. tới nơi thì thấy lão đã gọi thêm không ít người ai cũng cầm 1 cây gỗ. Lão cười nói: “ Bọn bây đừng trách ông đây độc ác, là do bọn bây phá chuyện của ông…A.” vừa nói xong thì 1 cục đã nhỏ đã đập vào trán lão 1 cái rõ đau, lão la lên 1 tiếng.
Tử Vi cảm thấy muốn đánh thì liền đánh cần gì phải ra oai phiền như thế. Nghe không nổi cô liền cuối xuống nhặt 1 viên đã nhỏ dưới chân lên, đứng yên tại chỗ dùng lực ném viên đá kia đi. Viên đã rơi chính xác ngay giữa trán lão. Bây giờ giữa trán lão đỏ thành 1 dấu tròn còn hơi ướm máu nhìn rất buồn cười.
“ Lên hết đi, lắm lời.” Tử Vi lạnh lùng nói.
Hoắc Nhiên liền bật cười, không hổ là cô bạn thân lạnh lùng của cậu lời nói còn ác hơn cả cậu. Đám bạn của Khưu Dịch bị 1 màng này làm cho trợn mắt, cô gái này thật không dễ chọc. Khưu Dịch và Biên Nam nhìn nhau, họ phát hiện lớp trưởng của bọn họ không chỉ lạnh lùng ít nói, miệng còn rất thiếu đánh nha.