Chương 11: Cảm giác khó nói

Tử Vi ngồi nghe họ buôn chuyện, nhìn đồng hồ 1 chút đã 9h tối, cô lên tiếng cắt ngang câu chuyện. “ Đã 9h rồi nếu các cậu chưa muốn về thì tôi đi trước.”

Hoắc Nhiên: “ ồ thế về thôi.”

Trương Hiểu Di đi đến khoác tay Tử Vi: “ Tớ đưa cậu về nha.”

Khưu Dịch cả bữa tối chỉ nhìn mỗi Tử Vi, khi nghe thấy cô cần người đưa về thì lập tức lên tiếng: “ Hay để tớ đưa cậu ấy về cho, 2 cậu là con gái dễ gặp nguy hiểm.”

Trương Hiểu Di nghe vậy liền cười: “ Ha ha, có Vi Vi ở đây thì cần gì sợ chứ.”

Hoắc Nhiên lúc này mới nói: “ Tôi đưa cậu ấy về, 2 chúng tôi tiện đường hơn cậu.”

“ Ồ.” Khưu Dịch nghe thế thì hơi bối rối. Dù sao cậu và Tử Vi cũng chỉ mới biết nhau vài ngày. Hoắc Nhiên lại là bạn thân của cô. Cô cần gì cậu đưa về.

Bọn họ tạm biệt nhau rồi ra về. Hoắc Nhiên đưa Tử Vi về đến nhà thì nói mai mình qua đón cô đi học. Tử Vi từ chối nói là mình muốn đi bộ đến trường. Tử Vi không có xe, bố mẹ nhìu lần muốn mua nhưng cô luôn từ chối. Cô lười lái xe, nếu muốn đi xe thì gọi Hoắc Nhiên là được dù sao cậu cũng chở Tử Vi đi học từ cấp 2 đến giờ. Nhưng Tử Vi có 1 sở thích đó là cô rất thích đi bộ. Vì đi bộ sẽ không cần cân nhắc tốc độ, không cần né tránh quá nhiều xe cộ, và đặt biệt có cảm giác rất thoải mái. Cô thích cảm giác sáng sớm đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa đi bộ hít thở không khí buổi sớm để đến trường. Và thỉnh thoảng buổi tối cô cũng vừa nghe nhạc vừa đi dạo, đây là thói quen giúp cô thả lỏng mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng.

Tử Vi thích yên tĩnh không thích ồn ào, thích đơn giản không thích cầu kì, thích an phận không thích phiền phức. Là 1 cô gái 17 tuổi mang tính cách của 1 bà lão 80 tuổi, đây là câu nói mà Hoắc Nhiên dùng để hình dung Tử Vi.

Vào nhà thì thấy bố mẹ mình đang ôm nhau xem phim. Hai ông bà đã cưới nhau được hơn 10 năm rồi nhưng vẫn cứ như là mới biết yêu vậy. Tử Vi lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạng của 2 người. “ Con về rồi.”

Tử Hạo quay đầu nhìn con gái: “ Về rồi à, đã ăn tối chưa.”

Tử Vi: “ Con ăn rồi.”

Tử Vi không muốn làm phiền bố mẹ nữa, trở về phòng mình.

Khưu Dịch sau khi về nhà thì bảo quản gia chuẩn bị cho mình ly sữa tươi. Sau đó về phòng nằm uỵch lên giường. Trên đường về trong người cứ thấy buồn bực không thể nói rõ. Trong đầu cậu bây giờ toàn là nụ cười lúc chơi bóng rổ của Tử Vi. Nụ cười rực sáng trong ánh chiều tà làm nổi bật khuôn mặt tròn dễ thương của cô. Má nó chứ sao mà tim lại đập nhanh thế này. Khưu Dịch bực mình đứng lên đi tắm.

Tắm xong đi ra thì đã thấy ly sữa được đặt trên bàn học của mình. Lúc nãy vào phòng cậu quên đóng cửa nên quản gia mới đem sữa vào cho cậu, nếu không bình thường sẽ không ai dám tự ý vào phòng cậu. Mà bây giờ Khưu Dịch cũng không có tâm trạng để ý chuyện này. Cậu đi đến nóc ly sữa 1 hơi rồi nhào vào học bài. Học bài xong thì lao đầu vào chơi game điên cuồng. Cậu phải tìm việc để lấp đi hình ảnh kia trong đầu.

Nhưng cậu đã sai :)) Vì cả đêm cậu không ngủ được. Trong đầu vẫn là nụ cười của Tử Vi. Khưu Dịch không nhịn được mà nghĩ nụ cười đẹp như thế sao bình thường không thấy cậu ấy cười, cứ luôn trưng cái bộ mặt lạnh nhạt, không để ý người khác như thế, tính cách lạ kì. Hừ, Khưu Dịch thở hắc 1 cái cuộn mình lại trong chăn ép bản thân đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu mang đôi mắt gấu trúc đi học. Vừa đến hành lang lớp học đã thấy 1 cậu bạn đang cầm 1 hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Tử Vi. Tử Vi không mặn không nhạt nói 1 câu gì đó rồi quay vào lớp học. Cậu bạn buồn bã rời đi. Không hiểu sao nhìn cậu bạn kia như vậy trong lòng Khưu Dịch vui sướиɠ khó tả. Vào lớp, Biên Nam thấy đôi mắt của bạn mình thì giật mình hỏi Khưu Dịch: “ Đêm qua mất ngủ à.”

Khưu Dịch. “Ừm.”

Biên Nam. “ Sao thế, có chuyện gì à.”

Khưu Dịch. “ Không có gì, chắc hôm qua hoạt động nhiều quá thôi.”

Biên Nam nghĩ nghĩ có hoạt động gì nhiều đâu bình thường các cậu cũng hay cùng chơi bóng tập gym cùng nhau mà, cậu cảm thấy suy nghĩ của thằng bạn mình hôm nay có vẻ hơi lệch, nhưng cũng không hỏi nữa.

Khưu Dịch nói xong thì quay qua bàn bên cạnh nhìn Tử Vi. Lúc này Tử Vi đang cuối đầu nghịch điện thoại. Hình như cô cảm nhận được tầm mắt của ai đó thì ngẩn đầu xoay mặt sang. Khưu Dịch thấy cô nhìn mình thì bất giác cười cười nhưng không có ý xoay đi.

Tử Vi nhíu mày hỏi: “ Trên mặt tôi có gì à.”

Khưu Dịch lắc đầu. “ Không có.”

Tử Vi lạnh nhạt. “ Thế cậu nhìn cái gì.”

Khưu Dịch lúc này bị hỏi thì mới ngơ ra, nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta không rõ lý do. Ngại ngùng thu tầm mắt về. Tử Vi thấy người kia không nhìn nữa, cô cũng không để ý nữa xoay mặt nhìn ra cửa sổ.