Sáng hôm sau, James ngồi trong phòng khách nhìn Lăng Trạch Hàn với ánh mắt hình viên đạn.
- Henry, cậu thì hay rồi, ở đây ôm người đẹp tận hưởng ngọt ngào hại tôi cả đêm không ngủ chiến đấu với đám người đó. Cậu đúng là sao chổi của tôi.
Lăng Trạch Hàn nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu trả lời có phần biếng nhác:
- Tôi cũng đâu bắt cậu giúp tôi không công đâu. Ôm cả hòn đảo của tôi rồi còn than thở gì nữa.
James há miệng nhưng lại như bị mắc quai, anh định phản bác lại Lăng Trạch Hàn nhưng nghĩ đến nhỡ cậu ta đổi ý không đưa hòn đảo tư nhân đó cho anh nữa có phải anh ta sẽ lỗ không?
Hai người đàn ông đang nói chuyện thì thấy Thẩm Tuyết từ trên lầu đi xuống, Lăng Trạch Hàn vội đứng lên đỡ lấy cô:
- Tuyết Nhi, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào?
Thẩm Tuyết nhìn James rồi gật đầu, ngó lơ câu hỏi của Lăng Trạch Hàn, thấy cô không để ý đến mình Lăng Trạch Hàn liền hắng giọng giới thiệu:
- Đây là James, bạn anh, cậu ấy cũng là người giúp anh cứu được em ra ngoài.
Thẩm Tuyết mỉm cười chào hỏi James.
- Chào anh, em là Thẩm Tuyết, cảm ơn anh đã cứu em.
James cũng mỉm cười đáp lại.
- Chào em, Thẩm Tuyết, em khách sáo rồi.
Lăng Trạch Hàn đen mặt, anh mới là nhân vật chính cứu cô mà. Anh kéo cô đến ghế sô pha ngồi tiếp tục chứng minh cảm giác tồn tại.
- Tuyết Nhi, em có đói không? Anh đã sai người chuẩn bị thức ăn cho em rồi, em ăn một chút nhé.
Thẩm Tuyết lúc này mới quay ra nhìn Lăng Trạch Hàn, cô lạnh nhạt trả lời:
- Cảm ơn, tôi không đói, tôi muốn hỏi anh khi nào thì anh đưa tôi về vậy?
- Tuyết Nhi, em vẫn còn yếu, ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày rồi anh đưa em trở về nhé.
James ở bên cạnh cũng phụ họa:
- Đúng, đúng Tuyết Nhi ở lại đây chơi vài hôm rồi hãy về, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp đó. Mấy khi hai người đến nhà anh, anh ở đây một mình cũng buồn lắm.
Thẩm Tuyết cũng không từ chối được James, hơn nữa đúng là cô cũng chưa được khỏe lại, đêm qua cô và Lăng Trạch Hàn kịch liệt như vậy, đến gần sáng thuốc mới hết tác dụng, cô đúng là vô cùng mệt mỏi.
Hai ngày sau, Lăng Trạch Hàn và Thẩm Tuyết đến bãi đậu máy bay riêng của James để về nước. James cũng đi cùng ra tiễn hai người về.
- James,cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Khi nào rảnh tôi sẽ lại đến thăm cậu.
Lăng Trạch Hàn nói tạm biệt với James.
- Được rồi, hai người đi về bình an nhé.
Đoàng… Đoàng …
- Tuyết Nhi, cẩn thận.
Tiếng súng từ xa vang lên, Lăng Trạch Hàn vội vàng ôm lấy Thẩm Tuyết, lăn một vòng trên đất.Anh ôm cô trốn ngay sau xe ô tô của James đang đỗ gần đó.
James cũng nhanh nhẹn trốn vào sau một chiếc khác của thuộc hạ rồi chửi thề một câu:
- Chết tiệt, bọn chúng trả đũa chúng ta kìa.
Lăng Trạch Hàn và James rất nhanh đã rút súng ra bắn trả. Thuộc hạ của James cũng phản đòn ngay sau đó. Hai bên bắn nhau kịch liệt.
Lăng Trạch Hàn một tay ôm Thẩm Tuyết vào lòng, một tay giơ súng bắn trả bọn người của sòng bài.
Thẩm Tuyết nghe tiếng súng đinh tai cũng rất sợ, cô nép chặt trong lòng của Lăng Trạch Hàn.
Người của James rất nhanh đã đến chi viện, áp đảo người bên phía sòng bạc.
Lăng Trạch Hàn vẫn một tay cầm súng nhắm bắn vào những kẻ không biết sống chết kia. Thẩm Tuyết nhắm mắt gục trong lòng anh, cô cảm nhận được có thứ gì đó dính dính,ướt ướt, cô ngửi được một mùi máu tanh. Thẩm Tuyết giật mình mở mắt ra phát hiện vai trái của Lăng Trạch Hàn đã chảy đầy máu. Cô hoảng sợ kêu lên:
- Trạch Hàn, anh bị thương rồi.
Lăng Trạch Hàn trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng có phần tái nhợt.Anh nấp sau ô tô, vẫn mỉm cười hôn lên trán Thẩm Tuyết.
- Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.
Thẩm Tuyết thấy sắc mặt Lăng Trạch Hàn không tốt, cô đau lòng khóc nói:
- Bị thương nhẹ gì chứ, máu chảy nhiều như vậy, Trạch Hàn, anh đừng làm em sợ.
Thẩm Tuyết đoán chắc chắn lúc anh ôm cô lăn đến chỗ xe ô tô đã bị trúng đạn, anh đã dùng thân mình chắn đạn cho cô.
Lúc này tiếng súng đã ngừng, bọn người của sòng bạc cũng tháo chạy, chúng cũng không dám mạnh tay chống lại gia tộc của James, vì ông nội của James có thế lực vô cùng lớn. Sự trả đũa lần này xem như là kết thúc ân oán. Quy tắc ở đây chính là như vậy.
James cũng chạy qua chỗ Lăng Trạch Hàn và Thẩm Tuyết, anh ta nhìn vai trái của Lăng Trạch Hàn chảy đầy máu cũng kêu lên:
- Henry, cậu bị thương rồi, hai người mau lên xe tôi đưa hai người quay về biệt thự.
Thẩm Tuyết dìu Lăng Trạch Hàn lên xe của James, họ cần quay lại biệt thự để xử lý vết thương của Lăng Trạch Hàn.
Ngồi vào trong xe ô tô, Lăng Trạch Hàn cũng nhíu chặt mày lại. Sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt nhưng anh vẫn mỉm cười an ủi Thẩm Tuyết.
- Em đừng lo lắng, anh không sao.
Thẩm Tuyết thấy sắc mặt Lăng Trạch Hàn tệ như vậy, máu từ bả vai anh vẫn chảy không ngừng, cô đưa tay lên bịt chặt vết thương khiến Lăng Trạch Hàn phải rên lên một tiếng. Thẩm Tuyết càng hoảng loạn hơn:
- Trạch Hàn, anh đau lắm phải không? anh phải cố lên, sắp về tới nơi rồi, anh không được phép có chuyện gì đâu.
Lăng Trạch Hàn nhìn Thẩm Tuyết thật sâu. Anh đưa tay phải ra sờ lên má cô như muốn khắc sâu từng đường nét của cô gái nhỏ vào trong tâm trí.
- Tuyết Nhi, nếu như anh có chuyện gì bất trắc, em nhất định phải kiên cường sống thật tốt. James là bạn tốt của anh, cậu ấy sẽ đưa em về nước an toàn. Trước đó anh đã đổi tên Lăng thị sang cho em rồi, coi như là một sự đền bù của anh cho em.
- Không, anh không được nói những lời như vậy, hu … hu …Anh nói sẽ ở bên em, yêu thương chăm sóc đền bù cho em mà,anh không được thất hứa.
Thẩm Tuyết òa lên khóc, cô không cho phép anh nói những lời như là trăn trối đó.
Lăng Trạch Hàn cảm giác đau đớn, càng ngày càng khó thở, có lẽ anh không thể ở bên cô thực hiện những lời anh đã hứa với cô rồi.
- Tuyết Nhi, anh xin lỗi, em hãy nhớ, anh luôn yêu em, dù anh không còn trên đời này nữa, anh vẫn luôn dõi theo em. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em, yêu em, cho em một hôn lễ long trọng để cả thế giới đều biết em là vợ của anh.
Nói rồi Lăng Trạch Hàn từ từ nhắm mắt lại.