Tại khách sạn Vân Nhã, Bạc Hoan đã đi đến trước mặt Lăng Trạch Hàn, cô ta mỉm cười e thẹn, đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt Lăng Trạch Hàn để anh trao nhẫn cho mình.
Lăng Trạch Hàn nhếch miệng cười, anh vẫn đứng im bình tĩnh nhìn Bạc Hoan.
Thấy Lăng Trạch Hàn không đáp lại mình, Bạc Hoan có hơi lúng túng. Giữa lúc đó cánh cửa sảnh tiệc được mở ra, mấy cảnh sát đi vào, mọi người đều kinh ngạc, bắt đầu bàn tán.
- Tại sao lại có cảnh sát ở đây vậy?
- Đây là tiệc đính hôn mà, họ có đi nhầm không vậy?
Một cảnh sát bước đến trước mặt Bạc Hoan giơ thẻ công tác ra rồi nói:
- Cô Bạc Hoan, cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án gϊếŧ người, xin mời cô theo chúng tôi đến đồn cảnh sát.
Bạc Hoan hoảng sợ đánh rơi cả hoa xuống đất. Chuyện gì thế này? Sao lại có cảnh sát đến bắt cô ta vào lúc này chứ?
- Các người nói gì vậy? Tôi không có gϊếŧ người, có phải các người bắt nhầm người rồi không?
- Cô Bạc Hoan, chúng tôi không nhầm, đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với cô, mời cô đi theo chúng tôi.
Hai cảnh sát phía sau cũng tiến lên giữ chặt Bạc Hoan còng tay cô ta lại.
Bạc Hoan đưa mắt nhìn Lăng Trạch Hàn cầu cứu, nhưng anh vẫn đứng đó lạnh nhạt nhìn cô ta.
- Trạch Hàn, cứu em với, em không có gϊếŧ người. Anh mau bảo họ thả em ra đi.
Lăng Trạch Hàn đi đến trước mặt Bạc Hoan, anh đưa tay ra bóp lấy cổ cô ta rồi nói:
- Bạc Hoan,cô diễn đủ chưa? Tôi đã điều tra ra hết mọi chuyện cô đã làm rồi, từ giả vờ đỡ cho tôi một dao, đến việc nhờ Jack gϊếŧ chết Thẩm Hán Thu trong tù, chia rẽ tôi và Tuyết Nhi. Cả những năm tháng sống phóng túng của cô ở nước ngoài, cô làm tôi thấy vô cùng ghê tởm.
Bạc Hoan chết trân nhìn Lăng Trạch Hàn, anh đã biết tất cả mọi chuyện cô ta làm rồi ư? Nên anh mới cố tình dàn dựng lễ đính hôn này cho cô ta bay cao rồi kéo cô ta xuống đất. Không, không cô ta không cam tâm. Bạc Hoan bắt đầu rơm rớm nước mắt giả bộ đáng thương.
- Trạch Hàn, anh nói gì vậy, em không hiểu, em không có làm gì cả, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Chúng ta bên nhau đã nhiều năm chẳng lẽ anh còn không hiểu tính cách của em hay sao?
Lăng Trạch Hàn đẩy Bạc Hoan ra rồi rút một chiếc khăn ra lau tay mình, anh lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò. Trước đó anh đúng là đã bị mù rồi, cô ta diễn đúng là vô cùng buồn nôn.
- Đến nước này rồi mà cô vẫn còn ngoan cố như vậy. Cô thích diễn thì vào tù mà diễn, nể tình trước đây tôi không gϊếŧ chết cô đã là may mắn cho cô rồi.
Jack đứng phía dưới thấy tình hình không ổn liền từ từ lùi lại chuẩn bị trốn đi, cũng may anh ta đã cải trang trước khi đến đây. Nhưng vừa định xoay người, một khẩu súng đã chĩa ngay trước trán anh ta.
Lăng Trạch Hàn không biết đã đứng trước mặt anh ta từ bao giờ. Anh biết gia tộc của Jack cũng có chút thế lực, Jack cũng là dân xã hội đen,hắn ta lại ở nước ngoài, muốn ép tên này lộ diện anh buộc phải giả vờ đính hôn cùng Bạc Hoan. Cuộc nói chuyện của Bạc Hoan với Jack trong phòng trang điểm anh cũng đã nghe hết rồi. Anh biết Jack sẽ đến đây nên cố tình giăng cái bẫy này cho anh ta chui vào rọ.
Cảnh sát cũng tiến đến còng tay Jack lại. Anh ta vùng vẫy định bỏ chạy thì bị đè xuống dưới đất. Lăng Trạch Hàn đạp lên lưng của Jack rồi ngồi xuống túm tóc anh ta.
- Jack, mày dám liên thủ với con đàn bà thối tha kia chơi tao, còn gây mâu thuẫn giữa tao và người tao yêu, hôm nay tao sẽ cho mày có đi mà không có về. Đừng nghĩ vào tù là có thể sống yên trong đó, tao sẽ khiến hai đứa mày sống không bằng chết.
Bạc Hoan và Jack bị đưa đi, cô ta không cam lòng quay lại gào lên:
- Ha… Ha Lăng Trạch Hàn, không ngờ anh lại lừa em một vố đau như vậy, thế thì đã sao chứ? Anh nghĩ anh có thể ở bên Thẩm Tuyết sao? Có lẽ giờ này cô ta đã bị bán đến nhà thổ rồi đó. Ha… Ha … tôi không có được hạnh phúc các người cũng đừng mong sống tốt.
Cô ta vừa cười, vừa khóc, đôi mắt đã đỏ lên, vẻ mặt đầy dữ tợn. Mái tóc vì giãy giụa chống cự mà đã rối bời như người điên.
Lăng Trạch Hàn đi đến bóp cằm Bạc Hoan, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt âm u.
- Cô nói cái gì? Cô dám động đến Tuyết Nhi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Nếu Tuyết Nhi bị mất một sợi tóc tôi sẽ cạo cả đầu cô, tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp nghìn lần.
Bạc Hoan chỉ nghe rắc một tiếng, cằm của cô ta đã bị Lăng Trạch Hàn vặn lệch, đau đớn khiến cho mắt Bạc Hoan trợn ngược lên không nói được câu gì, cô ta và Jack đều bị lôi ra ngoài.
Lúc này Lâm Tiêu cũng chạy đến nói với Lăng Trạch Hàn.
- Ông chủ, người của chúng ta để mất dấu cô Thẩm rồi, không thấy cô ấy đâu cả.
- Cậu nói lại tôi nghe xem, Tuyết Nhi mất tích rồi sao?
Xem ra Bạc Hoan và Jack đã kịp ra tay với Thẩm Tuyết rồi.
- Chiếc vòng tay cô ấy đeo có định vị, mau mở lên tra xem cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đi cứu cô ấy.
Cũng may Lăng Trạch Hàn đã cải tiến lại chiếc vòng tay hình cỏ ba lá anh mua cho Thẩm Tuyết, anh đã cài định vị vào bên trong chiếc vòng đó.
- Chuyện ở đây giao cho cậu, chăm sóc tốt cho Bạc Hoan và Jack, tôi muốn chúng sống không được mà chết cũng không xong.
Lâm Tiêu nhận lệnh liền đi làm việc ngay.
Định vị cho thấy Thẩm Tuyết đang ở gần biên giới, Lăng Trạch Hàn ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị trực thăng cho anh lập tức bay đến đó.
Thẩm Tuyết, đợi anh, anh đến cứu em.