Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ đính hôn của Lăng Trạch Hàn và Bạc Hoan tại khách sạn Vân Nhã, sự kiện này thu hút rất nhiều cánh nhà báo,phóng viên truyền thông.
Bạc Hoan ngồi trong phòng trang điểm, cô ta mặc một chiếc váy trắng cúp ngực trông có vẻ khá sεメy, nhìn mình trong gương, cô ta nở một nụ cười hài lòng.
Thẩm Tuyết à, cuối cùng thì cô cũng thua tôi rồi, tiếp theo đây sẽ là những ngày sống không bằng chết của cô đó.
Bạc Hoan lấy điện thoại ra bấm một dãy số:
- Jack, anh đến nơi chưa? Muốn dự lễ đính hôn của tôi à, được thôi. Cho người của anh thực hiện kế hoạch B đi. Ha … Ha …
Đầu dây bên kia Jack đã ra khỏi sân bay, anh ta đi thẳng đến khách sạn theo địa chỉ Bạc Hoan đã gửi cho anh ta.
- Bạc Hoan, cô nên nhớ cô đã hứa sẽ ngủ với tôi rồi đó.
- Được rồi, anh cứ ở lại đây mấy ngày đi, tối nay tôi ngủ với Lăng Trạch Hàn xong, ngày mai sẽ đến ngủ với anh.
- Này, cô bị đàn ông chơi nát rồi không sợ Lăng Trạch Hàn sẽ phát hiện được sao?
- Anh yên tâm, tôi mới đi vá lại màиɠ ŧяiиɧ rồi, anh ấy sẽ không biết đâu.
Bạc Hoan vô tư nói chuyện điện thoại với Jack vì trong phòng chỉ có một mình cô ta, nhưng cô ta không hề biết rằng dưới gầm bàn trang điểm của cô ta có một chiếc đèn đang nhấp nháy chấm đỏ đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của cô ta rồi.
Thẩm Tuyết nhận được điện thoại của Lam Tố Tố nói hôm nay sẽ dẫn cô đi giải sầu. Lam Tố Tố cũng biết hôm nay Lăng Trạch Hàn đính hôn với Bạc Hoan, sợ Thẩm Tuyết buồn nên Lam Tố Tố muốn đến đón Thẩm Tuyết đi chơi đâu đó.
Thẩm Tuyết cũng không từ chối, cô thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Từ sau buổi tối Lăng Trạch Hàn đến gặp cô mấy ngày trước, Thẩm Tuyết cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh thực sự muốn quay lại với cô, cô sẽ chấp nhận, nhưng nếu hôm nay anh đính hôn cùng với Bạc Hoan, cô và anh sẽ chấm hết từ đây. Cô sẽ rời đi, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Thẩm Tuyết vẫn nhớ lời Lăng Trạch Hàn đã nói với cô tối hôm đó. Cô có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội để hỏi.
Thẩm Tuyết xách túi đi ra đường lớn đợi Bạc Hoan, một chiếc xe chở rác đi qua đỗ ngay trước chỗ Thẩm Tuyết đang đứng. Sau khi nó dừng lại hai phút bốc rác,chiếc xe từ từ lăn bánh, Thẩm Tuyết cũng biến mất.
- Này, tôi vừa nhìn thấy cô Thẩm đứng kia sao bây giờ không thấy đâu nữa vậy?
Vệ sĩ được Lăng Trạch Hàn cử đến bảo vệ Thẩm Tuyết nói.
- Không xong rồi, mau đi tìm cô ấy đi.
Hai vệ sĩ tá hỏa chia nhau ra đi tìm Thẩm Tuyết.
Bạc Hoan ngồi trong phòng trang điểm chờ đợi đến giờ cử hành lễ đính hôn, cô ta nhẩm tính giờ này chắc có lẽ Thẩm Tuyết đã bị đưa ra khỏi thành phố rồi nhỉ.Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Tuyết sẽ bị bán đi làm gái, bị ngàn người chà đạp,cô ta lại vui chết đi được.
Trong một phòng bao, Lăng Trạch Hàn xoay đi xoay lại khẩu súng trong tay, ánh mắt ám trầm như một con báo săn mồi, khuôn mặt lạnh lùng khó đoán.
Thẩm Tuyết, em nhất định phải chờ tôi, tôi sẽ sớm đến gặp em, giải thích cho em mọi chuyện.
Thẩm Tuyết tỉnh lại vì bị sóc nảy, cô mở mắt ra mê man nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang nằm trên sàn một chiếc xe ô tô.
- Ha, ha … Em gái, tỉnh rồi sao?
Giọng nói đàn ông phát ra sau lưng khiến Thẩm Tuyết giật mình ngồi dậy, tay chân cô đều đang bị trói, Thẩm Tuyết lê sát đến thành xe nhìn người đàn ông cảnh giác:
- Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?
Cô nhớ lúc cô đang đứng đợi Lam Tố Tố thì có một chiếc xe chở rác đỗ trước mặt của cô, người trên xe đeo khẩu trang bước xuống, cô cứ nghĩ họ sẽ đến chỗ thùng rác để bốc lên xe nào ngờ kẻ đó lại dùng khăn bịt miệng cô lại. Thẩm Tuyết không kịp phản ứng rồi trước mắt tối sầm lại không biết gì nữa.
- Tôi là ai cô không cần biết, cô cũng xinh đẹp thật đấy, bán đi cũng được không ít tiền đâu nhỉ? Ha… Ha ….
||||| Truyện đề cử: Cuồng Phi Sủng Vương - Đệ Nhất Vương Phi |||||
Người đàn ông mặt có vết sẹo dài, cười lên trông vô cùng dữ tợn.
Thẩm Tuyết cũng hoảng loạn, người này nói muốn bán cô đi ư? Chuyện gì thế này? Tại sao những bất hạnh luôn xảy đến với cô vậy chứ?
- Anh định bán tôi đi đâu? Tôi với anh không thù không oán, sao anh lại bắt tôi? Ai đã thuê anh làm việc này?
Người đàn ông mặt sẹo nhếch miệng trả lời.
- Chúng ta sắp đến biên giới rồi, chỉ cần ra khỏi biên giới, chúng ta sẽ đến bến cảng, đi bằng đường biển, cô sẽ được đến châu M làm gái. Bởi vì cô đắc tội với người ta, tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, tôi không thể tiết lộ cho cô biết người đã thuê tôi được nhưng tôi có một thứ muốn cho cô xem, cái này rất thú vị đấy.
Nói rồi tên mặt sẹo mở điện thoại ra đưa đến trước mặt Thẩm Tuyết.
Thẩm Tuyết nhìn hình ảnh trong điện thoại đồng tử dần dần co lại. Video đang quay tại khách sạn Vân Nhã, trang trí lễ đường vô cùng xa hoa, Bạc Hoan mặc váy trắng cầm hoa đang mỉm cười xinh đẹp bước trên thảm đỏ. Lăng Trạch Hàn đang đứng trên bục đợi Bạc Hoan từ từ tiến lại gần.
Hình ảnh vô cùng chói mắt, anh cuối cùng vẫn đính hôn với Bạc Hoan, anh vẫn lừa cô. Anh ở đó vui vẻ, hạnh phúc như vậy, cô lại bị bắt cóc đến biên giới. Cô không còn ba, không còn người thân nữa rồi. Sẽ chẳng ai đến cứu cô, thương xót cô, cho cô một bờ vai để tựa vào. Lăng Trạch Hàn,tôi hận anh.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt. Thẩm Tuyết khóc vô cùng thê lương, tên mặt sẹo cũng đã thu lại điện thoại từ lâu, chính vì thế cũng bỏ lỡ một màn phát sinh phía sau.