Thẩm Tuyết nói xong liền rời đi ngay, cô từ chối không cho Lăng Trạch Hàn đưa về.
Lăng Trạch Hàn nhìn theo bóng lưng Thẩm Tuyết rời đi, anh liền sai Lâm Tiêu đi theo cô cho đến khi cô an toàn trở về nhà.
Anh rút điện thoại ra gọi đi:
- Điều tra cho tôi xem hôm nay Thẩm Tuyết đã đi đâu, gặp những ai? Còn nữa, điều tra chi tiết cái chết của Thẩm Hán Thu cho tôi.
Có kẻ đứng sau thao túng chuyện này, muốn nhằm vào anh và Thẩm Tuyết sao? Tốt nhất hắn nên trốn cho kĩ, nếu để anh tóm được thì người này đừng mong có kết quả tốt.
Hai ngày sau đó, rất nhanh Lâm Tiêu đã mang tài liệu điều tra được đến cho Lăng Trạch Hàn. Nhìn tập tài liệu trên tay, ánh mắt Lăng Trạch Hàn dần dần tối xuống. Một cảm giác ghê tởm và buồn nôn đột nhiên xông lên. Được lắm, dám chơi Lăng Trạch Hàn anh, anh sẽ khiến cho kẻ này sống không bằng chết.
Hôm sau, Lăng Trạch Hàn nhận được một cuộc gọi từ phía bệnh viện, anh liền vội vàng rời khỏi công ty.
Đến bệnh viện, phía dưới đang náo loạn, có người mang đệm, mang chăn ra, đội cứu hộ cũng chạy đến chực chờ. Hình ảnh một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang đứng trên sân thượng của bệnh viện, có vẻ như là muốn nhảy lầu tự tử.
Lăng Trạch Hàn rất nhanh đã lên đến nơi. Bạc Hoan đứng đó, bộ quần áo bệnh nhân trên người cô ta có vẻ hơi rộng, giữa gió lạnh trông lại mỏng manh như sắp bị gió thổi bay vậy. Nước mắt rơi đầy mặt, mỗi một bước chân di chuyển của cô ta, người phía dưới lại hét ầm lên.
- Hoan Hoan, đứng im.
Bạc Hoan nghe tiếng Lăng Trạch Hàn gọi mình thì quay đầu lại, cô ta lắc đầu nguầy nguậy.
- Trạch Hàn, anh đừng có lại đây, em sẽ nhảy xuống đó.
- Hoan Hoan, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì lại đây từ từ nói.
- Không, Trạch Hàn, em đã biết hết mọi chuyện rồi, em biết em đã không thể sinh con được nữa. Có người đàn ông nào cần một cô gái như em chứ. Ngay cả đến anh cũng vài ngày chẳng đến thăm em. Em không muốn sống nữa, hu … hu …
Bạc Hoan khóc như mưa, trông cô ta lúc này thật khiến những người ở gần đó thấy mà thương.
Lăng Trạch Hàn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Hoan Hoan, mấy ngày trước anh có việc bận nên không đến thăm em được. Bây giờ y học rất phát triển, không mang thai được thì có thể nhờ người mang thai hộ, sẽ có rất nhiều người yêu em, em đừng nghĩ quẩn, mau xuống đây.
- Không, Trạch Hàn, em không chấp nhận được sự thật này, thực ra em vẫn luôn yêu anh nhưng em bây giờ không xứng với anh, ba mẹ cũng không thương em, em sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nói xong Bạc Hoan lại tiến thêm một bước đến sát mép sân thượng. Thấy vậy, Lăng Trạch Hàn liền nói:
- Hoan Hoan, bình tĩnh đã, em vì cứu anh nên mới bị như vậy, anh sẽ bù đắp cho em, em không nên nghĩ quẩn.
- Trạch Hàn, anh sẽ bù đắp cho em thế nào đây? Hu … Hu …
Bạc Hoan lại khóc lên.
- Em muốn anh bù đắp cho em thế nào? Chỉ cần anh làm được anh nhất định sẽ làm.
Bạc Hoan nhìn Lăng Trạch Hàn nghi hoặc hỏi lại:
- Thật không, Trạch Hàn, chỉ cần anh chịu cưới em, em sẽ không tự tử nữa.
Lăng Trạch Hàn nhìn Bạc Hoan bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, trong phút chốc cô ta có cảm giác như anh đã nhìn thấu mưu kế của cô ta nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại thấy được vẻ thương xót trong mắt Lăng Trạch Hàn.
- Được, anh đồng ý, chúng ta sẽ đính hôn trước, em mau xuống đây.
Bạc Hoan thấy mưu kế đã thành công thì vui vẻ mừng rỡ.
- Thật sao? Anh nói thật chứ?
- Thật, anh có lừa em bao giờ chưa?
Bạc Hoan nghe Lăng Trạch Hàn nói vậy liền nhảy xuống chạy lại lao vào lòng anh.
- Trạch Hàn, anh thật tốt, cảm ơn anh.
Mọi người phía dưới vỗ tay rào rào, rất nhanh sau đó vụ việc Tổng Giám đốc tập đoàn Lăng thị cứu một cô gái định nhảy lầu và cô gái này sắp trở thành vị hôn thê của anh được báo đài đưa tin rầm rộ.
Lần này Lăng Trạch Hàn cũng không có cho gỡ tin tức xuống.
Thẩm Tuyết mấy hôm nay xin nghỉ làm, thông tin Lăng Trạch Hàn sắp đính hôn cùng Bạc Hoan đã tràn ngập trên khắp các mặt báo. Thẩm Tuyết đương nhiên cũng đã xem được.
Anh mới nói muốn quay lại với cô, thế mà bây giờ anh lại chuẩn bị đính hôn với cô gái khác. Bạc Hoan đã nói đúng, cô ta sắp trở thành vợ của Lăng Trạch Hàn rồi. Thì ra, anh lại lừa cô thêm một lần nữa. Người anh yêu vốn thực sự là Bạc Hoan, anh vẫn còn muốn trả thù cô nên mới đem cô ra đùa bỡn như vậy đúng không?
Thẩm Tuyết mệt mỏi ngồi trong phòng, có lẽ cô nên rời khỏi thành phố này, rời xa cái nơi đầy những đau khổ này.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Tuyết. Cô đoán là bác hàng xóm sang chơi với cô nên cô đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô đã lọt vào một vòng ôm ấm áp. Người ôm cô chính là Lăng Trạch Hàn. Anh ôm cô vào nhà rồi đóng cửa lại.
Thẩm Tuyết lập tức phản kháng.
- Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy … Ưm …
Lăng Trạch Hàn giữ chặt gáy Thẩm Tuyết rồi lập tức cưỡng hôn cô.
- Ưm …
Thẩm Tuyết vùng vẫy đánh đấm vào lưng anh nhưng Lăng Trạch Hàn vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
- Tuyết Nhi, anh nhớ em, anh thực sự rất nhớ em.
Anh vừa nói vừa hôn Thẩm Tuyết.
- Đồ điên, anh đến đây làm gì? Ai cho phép anh hôn tôi hả? Mau buông tôi ra.
Lăng Trạch Hàn càng ôm chặt cô hơn, giọng nói anh đầy thâm tình:
- Tuyết Nhi, nghe anh nói được không?
- Tôi không muốn nghe, mời anh về cho.
- Tuyết Nhi, những thông tin em nhìn thấy ngoài kia em đừng tin, có những thứ mắt nhìn thấy cũng không phải là thật, xin em hãy tin tưởng anh, anh chỉ yêu một mình em thôi.
Tên đàn ông thối tha này vẫn còn đến đây muốn lừa cô nữa sao?
- Tôi lấy gì để tin anh đây? Anh lừa dối tôi còn chưa đủ hay sao? Anh sắp đính hôn với người ta rồi anh còn ở đây cưỡng ép tôi. Anh là đồ đểu, tôi ghét anh, anh mau cút khỏi nhà tôi ngay.
Thẩm Tuyết đẩy Lăng Trạch Hàn ra, cái đồ sở khanh này, cô sẽ không tin nữa.
Lăng Trạch Hàn đau lòng đè Thẩm Tuyết lên tường, giữ chặt lấy hai tay cô trên đỉnh đầu, mổ nhẹ lên môi cô rồi thì thầm:
- Đợi anh, xin em, anh không thể nói cho em biết mọi chuyện bây giờ được, trong thời gian này nhớ cẩn thận, anh sẽ sai người bảo vệ cho em. Tuyết Nhi, anh yêu em.
Lăng Trạch Hàn nói xong lại hôn lên môi Thẩm Tuyết một lần nữa rồi vội vã rời đi, Thẩm Tuyết không kịp hỏi gì, cô nhìn theo anh, nước mắt đã rơi đầy mặt.