- Thẩm Tuyết, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô.
Thẩm Tuyết nhìn Bạc Hoan trong bộ quần áo bệnh nhân. Cô không biết Bạc Hoan làm sao lại nằm viện nhưng dù cô ta có nằm viện thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
- Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.
Lam Tố Tố nhìn Bạc Hoan cũng không vừa mắt liền nói:
- Này trà xanh, chúng tôi không thân với cô thì có chuyện gì mà nói chứ.
Bạc Hoan cũng nhìn lại Lam Tố Tố với thái độ cười nhạo:
- Tôi tìm Thẩm Tuyết, tôi không có tìm cô. Thẩm Tuyết à, chuyện này quan trọng lắm đấy, cô không nghe thì cô sẽ phải hối hận đấy.
Thẩm Tuyết cũng muốn xem Bạc Hoan này lại muốn giở trò gì, cô quay sang nói với Lam Tố Tố.
- Tố Tố, cậu ra xe đợi mình một lát, mình sẽ ra sau.
- Thẩm Tuyết, cậu phải cẩn thận đấy, ả trà xanh này không có ý tốt đâu.
Nói xong Lam Tố Tố không cam lòng nhưng vẫn đi ra xe chờ.
Thấy Lam Tố Tố đã đi khỏi, Bạc Hoan liền nói:
- Thẩm Tuyết, tôi vừa nghe chuyện của ba cô, tôi cũng rất lấy làm tiếc, tôi cũng muốn đến chia buồn cùng cô nhưng mấy ngày trước vì tôi đã cứu Trạch Hàn nên bị thương phải nằm viện tĩnh dưỡng. Cô thông cảm cho tôi nhé.
- Chúng ta không thân thiết, tôi cũng không cần cô đến chia buồn.
- Ấy, cần chứ, dù gì thì tôi cũng sắp làm vợ của anh ấy rồi, chúng ta kết bạn không được sao?
Thẩm Tuyết nghi hoặc nhìn Bạc Hoan, cô ta nói sắp làm vợ của Lăng Trạch Hàn ư? Anh ta thì lại nói muốn quay lại với cô, rốt cuộc thì hai người này muốn diễn trò gì đây.
- Tôi kết bạn với cô để làm gì? Dù cô có làm mẹ của Lăng Trạch Hàn tôi cũng không quan tâm.
Thấy Thẩm Tuyết không có phản ứng như trong dự đoán,Bạc Hoan lại tiếp tục nói:
- Chắc cô không biết rồi, tôi vì cứu anh ấy mà bị đâm một dao vào bụng, anh ấy rất đau lòng, anh ấy nói sẽ lấy tôi làm vợ, bù đắp cho tôi cả đời. Hôm nào anh ấy cũng đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Tôi biết anh ấy vì thù hận nên đã lừa dối tình cảm của cô. Tôi cũng không muốn thấy hai người trở mặt với nhau như vậy. Mấy hôm trước anh ấy còn đến trại giam gặp ba cô, hôm sau tôi liền nghe tin ba cô bị người ta đâm chết, tôi cũng rất buồn, dù gì thì …
- Cô nói cái gì? Cô nói Lăng Trạch Hàn đã đến trại giam gặp ba tôi sao?
- Uh, có chuyện gì à?
Bạc Hoan đã điều tra được Lăng Trạch Hàn đến trại giam gặp Thẩm Hán Thu, thế là cô ta đã tương kế tựu kế nhờ Jack cho người gϊếŧ chết Thẩm Hán Thu, cô ta chính là muốn để Thẩm Tuyết nghi ngờ Lăng Trạch Hàn, để hai người họ không bao giờ hóa giải được hận thù.
Thẩm Tuyết ra khỏi bệnh viện,cô không biết cảm giác lúc này của mình thế nào nữa. Liệu cái chết của ba cô có liên quan gì tới Lăng Trạch Hàn hay không? Dù sao anh vẫn luôn hận ba cô như vậy.
Lam Tố Tố đưa Thẩm Tuyết về nhà, cô ấy vừa đi khỏi Thẩm Tuyết liền bắt xe đến Lăng thị.
Cô đến phòng làm việc của Lăng Trạch Hàn, cánh cửa vừa mở ra, thấy người tới là Thẩm Tuyết, Lăng Trạch Hàn vội vàng đứng lên đi tới ôm lấy cô.
- Tuyết Nhi, sao em đến đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại đã.
Thẩm Tuyết đẩy Lăng Trạch Hàn ra khiến anh có hơi hụt hẫng.
- Lăng Trạch Hàn,tôi muốn hỏi anh một chuyện.
- Được, em hỏi đi.
- Có phải mấy ngày trước anh đã đến trại giam gặp ba tôi không?
- Ai nói cho em biết chuyện này?
Anh nghĩ việc anh đến trại giam gặp Thẩm Hán Thu,Thẩm Tuyết sao lại biết được, là cô nghe ai nói?
- Ai nói không quan trọng, tôi chỉ cần anh trả lời có hoặc không thôi.
- Phải, đúng là tôi có đến gặp ba của em.
Lăng Trạch Hàn cũng không phủ nhận.
- Anh đến gặp ba tôi làm gì? Anh đã nói những gì với ông ấy?
Lăng Trạch Hàn thở dài:
- Tuyết Nhi, tôi đến gặp ông ấy chỉ muốn nói mấy câu thôi. Tôi đã quyết định bỏ qua thù hận để quay lại với em. Nếu ông ấy chịu hối cải, tôi sẽ xin giảm án cho ông ấy, dù sao ông ấy cũng là ba của em.
Thẩm Tuyết cười nhạt:
- Thật sao? Anh lại tốt như vậy cơ à? Chẳng phải anh chỉ mong ông ấy sống không bằng chết sao?
- Thẩm Tuyết, em là đang nghi ngờ cái chết của ba em có liên quan đến tôi sao?
Lăng Trạch Hàn cảm thấy đau lòng không thôi, cô lại nghi ngờ anh. Cô vẫn là không tin tưởng anh thật lòng yêu cô, thật lòng muốn quay lại với cô.
Thẩm Tuyết biết Bạc Hoan cố tình nói cho cô biết chuyện này là có ý đồ, nhưng Lăng Trạch Hàn đúng là có đến gặp ba cô trước khi ông ấy mất,cô không thể không nghi ngờ anh được, dù sao anh cũng đã từng lừa dối cô. Kẻ bị rắn cắn chính là mười năm sợ dây thừng, cô sợ anh lại lừa cô thêm một lần nữa, cô sẽ không chịu nổi nữa đâu.
- Lăng Trạch Hàn, tốt nhất là anh không liên quan gì đến chuyện này, nếu để tôi phát hiện cái chết của ba tôi có liên quan đến anh, tôi sẽ hận anh cả đời.
Lăng Trạch Hàn cũng khẳng định:
- Tuyết Nhi, tin tưởng anh, anh sẽ điều tra rõ chuyện này, cho em một câu trả lời thích đáng.