- Vị hôn thê của anh không cho anh động vào người sao?
Lăng Trạch Hàn vẫn ôm chặt Thẩm Tuyết trong lòng, anh tựa cằm lên vai cô nghi hoặc hỏi:
- Vị hôn thê nào?
- Sao? Nhiều quá không nhớ nổi à?
- Em nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ có vợ cũ, không có vị hôn thê nào cả?
Đúng là tra nam, giả vờ giỏi lắm.
- Không phải anh và Bạc Hoan đã công khai rồi hay sao? Tổ chức sinh nhật cho bạn gái lãng mạn như vậy, sau lưng bạn gái lại ôm ấp tôi, tôi thấy anh giống như tra nam vậy.
Lăng Trạch Hàn day trán, anh không biết phải giải thích thế nào nữa. Tin tức anh và Bạc Hoan đã bị gỡ rồi nhưng cuối cùng cô vẫn xem được.
- Em xem tin tức rồi à?
- Tôi cũng không có mù.
Lăng Trạch Hàn thở dài càng ôm Thẩm Tuyết chặt hơn.
- Tuyết Nhi, anh và Bạc Hoan chỉ đang đóng kịch thôi, có một số chuyện anh cũng không nói rõ cho em hiểu được.
Người đàn ông này lại giở trò mới à? Bộ dạng thâm tình như vậy là diễn cho cô xem à, trông cứ như có nỗi khổ riêng mà không nói ra được vậy.
- Chính miệng anh đã nói anh chỉ yêu một mình Bạc Hoan, giờ anh lại nói anh và cô ấy chỉ là đóng kịch, anh không thấy mình trong ngoài bất nhất hay sao?
Lăng Trạch Hàn cảm thấy mình đúng là tự vả mặt mình rồi, anh muốn theo đuổi lại cô là chuyện khó khăn cỡ nào.
- Tuyết Nhi, anh xin lỗi, anh chỉ nói những lời đó trong lúc thù hận che mờ lý trí thôi. Giờ anh nhận ra người anh vẫn luôn yêu chính là em,Tuyết Nhi,Chúng ta quay lại được không em?
Thẩm Tuyết tưởng tai mình có vấn đề rồi. Lăng Trạch Hàn lại nói muốn quay lại với cô. Thẩm Tuyết lắc đầu cười khổ:
- Lăng Trạch Hàn, anh hành hạ tôi đã đủ khổ rồi, anh còn muốn giở trò gì nữa. Tôi và anh đã kết thúc rồi, giữa chúng ta là không thể nào.
Lăng Trạch Hàn cảm thấy tim mình nhói đau, anh đã tổn thương cô như vậy, cũng tổn thương chính bản thân anh, tổn thương chính tình cảm bấy lâu nay của họ.
- Tuyết Nhi, anh ân hận rồi, chúng ta bỏ qua mọi thù hận được không em?
- Anh bỏ được sao?
Lăng Trạch Hàn đồng ý bỏ qua mọi thù hận với gia đình cô ư? Có còn ý nghĩa gì nữa không? Ba cô cũng đã vào tù, Thẩm thị cũng đã phá sản, trái tim cô cũng tan nát rồi, anh trả thù xong rồi anh còn đồng ý bỏ qua thù hận nữa à?
- Vậy anh tha cho ba tôi đi.
Lăng Trạch Hàn mím môi nhìn Thẩm Tuyết.
- Tuyết Nhi, ba em đi tù là đúng người đúng tội, dù anh có tha thứ cho ông ấy thì pháp luật cũng không tha cho ông ấy đâu.
Thẩm Tuyết biết chứ, ba cô chính là hung thủ gϊếŧ hại ba mẹ Lăng Trạch Hàn, ông cũng phạm tội tham ô, làm ăn phi pháp và ông ấy cũng đang phải trả giá. Anh đã trả thù được rồi, anh biết ông ấy quãng đời còn lại cũng chỉ sống ở trong tù thôi, nên anh mới thoải mái mà muốn quay lại với cô đúng không?
Tình cảm chân thật của cô đối với anh đã bị anh đem ra đùa bỡn. Cô còn có thể quay lại được với anh nữa sao?
Thẩm Tuyết biết mình vẫn còn yêu Lăng Trạch Hàn rất nhiều. Chuyện tình cảm đâu phải nói không yêu là không yêu được đâu nhưng cô đã tổn thương đến không còn muốn mở lòng nữa rồi.
Thẩm Tuyết quay trở lại phòng làm việc, cũng may mọi người đều bận rộn nên cũng không để ý là cô đã đi bao lâu. Nếu không cô cũng khó lòng mà giải thích cho mọi người.
Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Thẩm Tuyết liền nhấc máy:
- A lô, cho hỏi ai đấy ạ.
- Thẩm Tuyết, bác là mẹ của Tố Tố. Bác có chuyện muốn nói với cháu, cháu có rảnh không?
Thẩm Tuyết có hơi bất ngờ, cô không biết mẹ của Tố Tố tìm cô có chuyện gì. Cũng đã đến giờ tan làm nên Thẩm Tuyết liền đồng ý.
- Bác Lam, bây giờ cháu chuẩn bị tan làm, cháu có thể gặp bác bây giờ ạ.
- Được, ta sẽ gửi địa chỉ cho cháu.
Thẩm Tuyết theo địa chỉ mẹ Lam Tố Tố gửi, đó là một quán cà phê trên đường Tây Giang. Bà Lam đã ngồi ở đó chờ cô từ lâu. Cô đi đến bên bàn ngồi xuống:
- Cháu chào bác.
- Ừm, cháu ngồi đi.
- Bác Lam, bác tìm cháu có chuyện gì sao?
Bà Lam quan sát Thẩm Tuyết, cô gái này đúng là rất xinh đẹp, nếu gia cảnh cô không sa cơ lỡ vận như vậy bà cũng muốn cô làm con dâu của bà.
- Tiểu Tuyết này, bác sẽ nói thẳng với cháu vậy. Chuyện là Tiểu Tố nhà bác có ý định tác thành cho cháu và Lam Quân nhà bác, bác không có đồng ý. Cháu cũng biết đấy,A Quân nhà bác phải lấy người môn đăng hộ đối, hoàn cảnh của cháu bây giờ như vậy bác cũng rất tiếc. Cháu hiểu ý bác chứ?
Thẩm Tuyết nghe vậy liền hiểu ngay. Cô biết với hoàn cảnh của cô bây giờ bác Lam phản đối cũng là chuyện dễ hiểu. Thực ra thời gian này Lam Quân vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô, anh cũng mời cô đi ăn mấy lần nhưng cô đều khéo léo từ chối.
- Thưa bác, cháu hiểu. Cháu cũng không có ý định trèo cao, cháu cũng chỉ coi anh Lam Quân như anh trai của cháu mà thôi. Bác yên tâm, cháu không có ý gì với anh ấy cả. Cháu chỉ xin bác đừng ngăn cản cháu làm bạn với Tố Tố thôi.
Bà Lam nghe Thẩm Tuyết khẳng định như vậy thì cũng không làm khó cô nữa. Dù sao cô gái này cũng chơi thân với Tiểu Tố nhà bà.
- Được, ta cũng không cấm cản các cháu chơi với nhau, chỉ cần cháu không vượt quá giới hạn là được. Ta biết A Quân đang theo đuổi cháu, tính thằng bé rất cố chấp, bác cũng không bảo được nó. Nếu A Quân đã thích cháu thì nhất định sẽ tìm cách theo đuổi bằng được. Thời gian này cháu cứ tránh xa nó ra. Ở đây bác có một tấm thẻ, cháu hãy cầm lấy, coi như đây là chút tâm ý của bác.
Thẩm Tuyết cụp mắt xuống, che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, cô đẩy lại tấm thẻ cho bà Lam.
- Bác Lam, cháu hiểu ý của bác. Tấm thẻ này cháu không thể nhận, cháu hứa sẽ không có bất kỳ liên quan gì với anh Lam Quân, xin bác tin ở cháu.
Bà Lam đến gặp Thẩm Tuyết, Lam Quân và Lam Tố Tố đều không biết chuyện này. Bà Lam cũng không muốn tình cảm mẹ con bất hòa nên chỉ còn cách đánh vào lòng tự trọng của Thẩm Tuyết để cho cô biết khó mà lui thôi. Nghe được lời cam đoan của Thẩm Tuyết, bà Lam liền hài lòng gật đầu:
- Được, ta tin cháu.