Thẩm Tuyết biết cơ hội đi thực tập lần này rất quan trọng. Cả lớp chỉ có ba bạn được đi, cô cũng không thể từ bỏ cơ hội này.Lăng thị to lớn như vậy, cô chỉ là sinh viên thực tập nhỏ bé,xác suất gặp Lăng Trạch Hàn chắc cũng không cao đâu nhỉ? Nghĩ vậy Thẩm Tuyết cũng không để tâm nữa. Chỉ tiếc là Lam Tố Tố không được chọn đi cùng với cô thôi.
Lam Tố Tố cũng được phân đi thực tập nhưng là ở tập đoàn Tống thị, tuy Tống thị không bằng Lăng thị nhưng cũng là một tập đoàn lớn.
Hôm sau, Thẩm Tuyết đến Lăng thị cùng Dương Ý Ý và Cao Tuấn Hưng, ba người được phát đồng phục công sở của Lăng thị rồi được phân đến ba phòng ban khác nhau.
Thẩm Tuyết đã thay ra bộ đồng phục công sở, bên cạnh huy hiệu của tập đoàn Lăng thị chính là huy hiệu nhỏ của đại học Thanh Hoa. Mọi người nhìn vào đều có thể biết cô là sinh viên thực tập.
Thẩm Tuyết nhìn mình trong gương, cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Bộ đồng phục này lại vừa vặn với cô như đo ni đóng giày vậy. May thế, cô còn sợ nó bị rộng cơ.
Thẩm Tuyết đâu biết rằng bộ đồng phục này chính là do Lăng Trạch Hàn sai người may riêng cho cô theo số đo của cô. Mà số đo này anh cũng chính tay đo rồi.
Thẩm Tuyết được phân đến phòng thiết kế, cô cũng đang học về thiết kế thời trang nên tương đối thuận lợi. Thẩm Tuyết rất thông minh nên rất nhanh đã thích nghi được với công việc ở đây. Cô được mọi người trong phòng tận tình chỉ bảo, lại xinh đẹp dễ thương nên rất nhanh được mọi người ở đây yêu mến còn đặt biệt danh cho cô là hoa khôi phòng thiết kế.
Hôm nay,mọi người được thông báo là Tổng Giám đốc sẽ đích thân đi thăm các phòng ban nên ai cũng chăm chỉ làm việc, cố gắng biểu hiện bản thân thật tốt.
Đúng chín giờ ba mươi phút sáng,Lăng Trạch Hàn cùng một vài cán bộ cao cấp trong công ty đến phòng thiết kế thăm ban. Mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy cúi chào Tổng Giám đốc, Thẩm Tuyết cũng không ngoại lệ.
Lăng Trạch Hàn gật đầu ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Toàn bộ nhân viên phòng thiết kế có mười hai người,bao gồm cả Thẩm Tuyết. Mọi người tập trung vào công việc không dám lơ là, ai cũng không muốn mắc lỗi trước mặt Tổng Giám đốc.
Thẩm Tuyết cũng được phân một bàn làm việc riêng giống như mọi người, cô chỉ cầu mong cho Lăng Trạch Hàn không nhìn thấy cô thôi. Cô cố gắng coi ai đó như người tàng hình, chỉ tập trung vào chiếc máy tính và một vài bản vẽ tay cô vừa vẽ trước mặt.
Lăng Trạch Hàn như có như không nhìn về chỗ của Thẩm Tuyết. Cô hôm nay trong bộ đồng phục công sở thực đẹp. Vẻ đẹp có chút phong vị thành thục, mái tóc dài xõa ngang eo, trên tóc còn có một chiếc kẹp nhỏ. Đường cong duyên dáng, da trắng như tuyết, môi đỏ căng mọng, vừa thành thục vừa ngây thơ lại có phần quyến rũ. Lăng Trạch Hàn có một cảm xúc muốn đè cô ra thao ngay tại đây.
Chết tiệt, anh không nên để cô mặc bộ này mới đúng.
Trưởng phòng thiết kế Chu Hán Khanh đứng lên trình bày bản kế hoạch mới cho Lăng Trạch Hàn nghe. Anh xem xét rồi hài lòng gật đầu. Mọi người tưởng Tổng Giám đốc chỉ đến đây thăm ban vài phút rồi đi nhưng đã mười mấy phút trôi qua vị đại thần này vẫn ngự ở đó. Không ai dám ho he gì,cũng chẳng dám đứng lên đi uống nước.
- Phòng thiết kế mới tuyển thêm người mới sao?
Lăng Trạch Hàn bất ngờ hỏi một câu.
Thẩm Tuyết bất giác cũng nín thở.
- Dạ, có thêm một sinh viên thực tập đến từ đại học Thanh Hoa ạ.
Chu Hán Khanh nhanh nhẹn trả lời nhưng trong lòng lại thắc mắc, việc phân bổ này không phải Tổng Giám đốc đã kí phê duyệt rồi sao, tự dưng lại hỏi như chưa từng biết vậy.
- Là cô gái này sao?
Lăng Trạch Hàn đi đến trước bàn làm việc của Thẩm Tuyết, tay anh còn làm động tác gõ nhẹ trên bàn.
Thẩm Tuyết vội vàng đứng lên trả lời:
- Vâng, là tôi ạ.
Cuối cùng tên hung thần này vẫn phát hiện ra cô rồi.
- Ừm, cô tên gì?
Họ Lăng này hỏi như vậy chính là cố tình sao?
- Dạ,tôi tên là Thẩm Tuyết.
Mọi người trong phòng,tay vẫn đang làm việc nhưng tai thì đã dỏng lên nghe rồi. Dù sao thì chốn công sở có ai không thích hít drama đâu.
- Ừm, cái tên rất hay.
Hay cái đầu anh ấy.
Thẩm Tuyết cảm thấy Lăng Trạch Hàn này tới đây chính là nhắm vào cô. Có phải cô đến đây thực tập là sai lầm rồi không?
- Đến đây thực tập đã quen hay chưa?
Chu Hán Khanh thấy Lăng Trạch Hàn chú ý tới Thẩm Tuyết thì vội vàng đỡ lời:
- Thưa Tổng Giám đốc, cô Thẩm rất thông minh, học hỏi cũng rất nhanh, nếu chịu khó rèn luyện tương lai sẽ là một tài năng sáng giá đó ạ.
Tổng Giám đốc của tôi ơi ngài đừng có dọa cho hoa khôi của chúng tôi sợ chạy mất dép đấy.
- Tôi có hỏi cậu sao?
Chu Hán Khanh liền câm nín.
- Dạ,cảm ơn Tổng Giám đốc đã quan tâm, mọi người ở đây đều chỉ bảo tận tình cho tôi, tôi cũng đã làm quen với công việc rồi ạ.