Lăng Trạch Hàn nhìn theo bóng dáng Thẩm Tuyết và Lam Quân rời đi anh thừa nhận anh đang ghen, anh có hơi mất kiểm soát. Thấy cô ở bên người đàn ông khác nói nói, cười cười anh chỉ muốn giam cầm cô lại ngày ngày thao cô thôi.
Lăng Trạch Hàn nghĩ ngợi một lát rồi rút điện thoại ra gọi cho thầy hiệu trưởng. Anh nói gì đó trong điện thoại khiến thầy hiệu trưởng gật đầu ngay tắp lự.
Lam Quân lái xe đưa Thẩm Tuyết đến sân bay đón Lam Tố Tố, anh thỉnh thoảng lại nhìn cô, thấy cô có vẻ không vui khi gặp Lăng Trạch Hàn, anh nhấn mở một bài nhạc nhẹ nhàng trên xe nhằm xoa dịu cảm xúc của cô.
- Tuyết Nhi, em và Trạch Hàn …
Lam Quân muốn hỏi chuyện giữa Thẩm Tuyết và Lăng Trạch Hàn nhưng anh không biết phải nói như thế nào?
- Bọn em đã ly hôn rồi. Giờ e không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh ta cả.
Thẩm Tuyết trả lời luôn, cô cũng đang đâu đầu vì chuyện này. Ly hôn rồi mà tần suất cô và Lăng Trạch Hàn gặp nhau còn nhiều hơn cả lúc trước khi ly hôn vậy. Liệu có phải như câu nói: "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " không? Họ còn chưa hết duyên nợ hay sao?
Lam Quân nghe Thẩm Tuyết nói vậy thì rất vui, chỉ cần cô không còn yêu Lăng Trạch Hàn nữa, anh sẽ có cơ hội theo đuổi cô.
- Tuyết Nhi, em có thể suy xét đến anh không? Từ lần đầu tiên gặp em anh đã không thể quên được em. Hình bóng của em luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?
Thẩm Tuyết không ngờ Lam Quân lại tỏ tình với cô vào lúc này. Nhưng trái tim cô đã tổn thương sâu sắc, cô không thể mở lòng mình ra với ai được.
Thẩm Tuyết nhìn Lam Quân cô khẽ nói:
- Lam Quân, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng em mới trải qua hôn nhân đổ vỡ, em cũng không xứng với anh. Em bây giờ chỉ mong có một cuộc sống bình yên thôi, em xin lỗi anh. Anh xứng đáng gặp được những cô gái tốt hơn em gấp vạn lần.
Lam Quân bị từ chối anh cũng cảm thấy rất buồn nhưng anh cũng hiểu Thẩm Tuyết mới bị tổn thương trong tình cảm cô vẫn chưa dám mở lòng mình ra nhưng anh đợi được.
- Tuyết Nhi, anh hiểu những điều em nói, anh có thể đợi được, chỉ cần em đừng vội đóng cửa trái tim, cho anh có cơ hội theo đuổi em, anh thực lòng muốn che chở vào bảo vệ cho em.
- Nhưng em …
Lam Quân biết Thẩm Tuyết lại muốn từ chối,anh liền lên tiếng cắt ngang.
- Đừng vội từ chối anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, nếu không yêu được thì mình làm bạn, em đừng vội đẩy anh ra nhé.
Lam Quân biết mình có hơi đường đột, anh và Thẩm Tuyết chưa có nền tảng tình cảm, bảo cô chấp nhận anh bây giờ là điều rất khó.
Thẩm Tuyết nghe Lam Quân nói vậy, cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng không nỡ nói ra lời vô tình với anh. Cô cần thời gian, cần bình tâm lại.
- Em sẽ suy nghĩ.
Thẩm Tuyết hít sâu một hơi rồi nói.
Nhận được đáp án này trong lòng Lam Quân vui như nở hoa. Anh sẽ dùng tình cảm của mình từ từ cảm hóa trái tim đầy rẫy vết thương của cô. Nếu Lăng Trạch Hàn đã không biết trân trọng cô thì để cho anh tới bù đắp cho cô vậy.
- Cảm ơn em, Tuyết Nhi.
Thẩm Tuyết và Lam Quân tới sân bay vừa kịp lúc đón Lam Tố Tố. Hai cô gái nhìn thấy nhau liền chạy đến ôm nhau thắm thiết.
- Tuyết Nhi, tớ nhớ cậu chết mất.
Lam Tố Tố vẫn ôm chặt lấy Thẩm Tuyết than thở.
- Tớ cũng nhớ cậu đến ăn không ngon ngủ không yên đây.
Thẩm Tuyết cũng nói, vắng Lam Tố Tố Thẩm Tuyết cảm thấy buồn chán hẳn.
- Ây, Tố Tố chỉ nhớ mỗi Tuyết Nhi không nhớ anh trai sao?
Lam Quân có vẻ bất mãn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
- A, em xin lỗi, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ cả hai người luôn. Tuyết Nhi, nếu cậu cũng là thành viên trong gia đình mình thì tốt biết mấy.
Lam Tố Tố ẩn ý nói một câu,còn nháy mắt với Lam Quân.
Thẩm Tuyết hiểu ý của Lam Tố Tố cô cố tình đánh trống lảng:. ngôn tình hài
- Xem kìa, chúng ta có khác gì chị em ruột đâu, chúng ta còn thân hơn cả chị em ấy chứ.
- Uh, ha.
Ba người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau rời khỏi sân bay.
…
Thứ hai, Thẩm Tuyết đến trường học như mọi ngày. Cô chủ nhiệm lên lớp thông báo:
- Được sự nhất trí của nhà trường kết hợp với tập đoàn Lăng thị, sẽ cho các em đi thực tập. Lớp ta có ba bạn vinh dự được chọn đi thực tập tại tập đoàn Lăng thị lớn nhất cả nước. Ba bạn đó sẽ được đến Lăng thị thực tập trong một tháng.
Cả lớp liền ồ lên, ai cũng chỉ mong mình sẽ là một trong ba thành viên may mắn đó. Phải biết rằng được thực tập ở đó sau này ra trường đi xin việc sẽ dễ như trở bàn tay. Có khi còn được tuyển thẳng làm nhân viên chính thức ở Lăng thị ấy chứ.
Cô chủ nhiệm giơ tay lên ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi đọc tên ba sinh viên may mắn:
- Ba bạn may mắn lớp chúng ta chính là Dương Ý Ý, Cao Tuấn Hưng và Thẩm Tuyết.
Phút giây nghe thấy tên mình Thẩm Tuyết không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cô được chọn đi thực tập ở Lăng thị sao? Sao cứ phải là Lăng thị của Lăng Trạch Hàn đó cơ chứ.