Mới ngày nào qua ba tháng đầu thai kỳ, nay một cậu tiểu thiếu gia chào đời đã được ba tháng, rất bụ bẫm và đáng yêu, đặc biệt giống ba cực kỳ.
Dịch Kính Niên, chính là cái tên Dịch Kính Nam đã chọn cho con trai, Hà Nhược Liên cũng vô cùng ưng ý.
Cô chính xác là người mẹ cuồng con, mặc dù có bà Hà, bà Dịch, dì Lan phụ giúp nhưng cô luôn giành chăm sóc, chỉ khi nào mệt quá mới nhờ giúp đỡ.
Cũng ba tháng sau sinh, vóc dáng dần dần trở lại như thời chưa mang, khuôn mặt luôn luôn tràn đầy sức sống.
Điều đó khiến cho Dịch Kính Nam càng thêm rầu rỉ, nhịn đến nay muốn hỏng mà Hà Nhược Liên vẫn chưa chịu trả nợ. Phụ nữ sau sinh hay quên thật hay cô giả vờ trốn tránh để ôm ấp cục bông nhỏ hằng đêm?
- Vợ ơi, anh về rồi.
Đi làm trở về, vừa mở cánh cửa phòng đã thấy hai mẹ con của Hà Nhược Liên chơi đùa trên giường. Cô liên tục chọc ghẹo, ôm hôn bảo bảo.
- Vâng.
Dịch Kính Nam nới lỏng caravat, hờn dỗi tiến lại bên giường, nhìn thằng nhỏ quơ tay múa chân mà hạnh phúc mỉm cười.
Thế nhưng, hắn khom người đánh khẽ vào mông, gằn giọng:
- Tại con hết, tại con mà mẹ không quan tâm ba.
Hà Nhược Liên bất ngờ, nhưng lập tức đánh vào bàn tay của hắn, lên tiếng:
- Anh điên rồi hả, sao lại hơn thua với con, còn đánh nữa?
- Tại em không thương công bằng.
Hà Nhược Liên đỡ trán bất lực, Dịch Kính Nam đã được làm ba, nhưng tại sao tính tình lại trẻ con đến thế?
Có cảm giác như cô có hai người con trai, một lớn một nhỏ.
- Anh tắm nhanh đi, xong ra trông con, em xuống hâm thức ăn.
- Hôn một cái mới tắm.
Dịch Kính Nam đưa khuôn mặt gần kề với mặt cô, cách nhau vào centimet. Cô lắc đầu bất mãn, sau đó hôn vào gò má của hắn cho vừa lòng đối phương.
Tắm xong, hắn chịu trách nhiệm trông con cho Hà Nhược Liên xuống bếp hâm nóng thức ăn. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai ba con, nhưng hắn không còn hơn thua, ngược lại cưng nựng và hôn lên gò má phúng phính, hít hà cái miệng thơm sữa, sau đó gặm nhắm tay chân tròn ú của tiểu Niên. Điều đó khiến cậu bật cười, quơ tay đánh vào đầu của hắn.
- A ha, muốn tối nay ngủ dưới nền?
- ...
- Chú em muốn ăn mấy cây roi đây?
*Cạnh.
- Em dọn cơm xong rồi, anh xuống ăn đi.
Dịch Kính Nam ngẩng lên, giả vờ làm mặt hờn giận với cô, gặm lấy bên đùi mềm mại của tiểu Niên một trận mới chịu xuống giường.
Ăn tối xong, trở lên phòng thì bắt gặp Hà Nhược Liên đang cho con uống sữa và ru ngủ.
Hắn bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt ủy khuất nhìn tiểu Niên cướp bình sữa của mình một cách công khai và trắng trợn nhưng hắn chẳng thể làm gì.
- Anh lại sao nữa vậy?
- Nếu không phải con của anh, anh không nhịn đâu.
Tiểu Niên đã ngủ, say sưa trong vòng tay yêu thương của mẹ. Hà Nhược Liên nhẹ nhàng và chậm rãi bước xuống, thả cậu bé vào trong chiếc nôi to rộng cạnh giường, sau đó chưa đủ thỏa mãn mà ngắm nhìn thêm một chút.
Nhìn thấy con trai bình yên nằm ngủ, đối với người mẹ cũng đủ hạnh phúc.
Chỉ mong cuộc sống của con an nhiên, không nhất thiết phải thông minh và thành công hơn người, chỉ mong con khỏe mạnh và có gia đình nhỏ ổn định.
- Nhược Liên!
Dịch Kính Nam ôm chầm cô từ phía sau, bàn tay hư đốn mò mẫn bầu ngực đầy sữa thơm ngọt thiêng liêng, dụi mặt vào sau gáy hôn lên, hành động này thể hiện hắn đang muốn gần gũi với vợ.
- Đừng mà Kính Nam.
- Sinh được ba tháng rồi, sao em từ chối anh hoài vậy?
Hà Nhược Liên sinh thường, lúc được hai tháng hắn có dẫn hai mẹ con đi khám và có hỏi về chuyện đó. Bác sĩ cũng bảo chỉ chờ tâm lý và cảm xúc của cô ổn định, sẵn sàng thì có thể sinh hoạt vợ chồng trở lại.
Một tháng qua hắn liên tục xin xỏ, nhẫn nhịn đến mức héo tàn, tâm trạng cũng xấu dần theo thời gian.
Chẳng lẽ cô quá mức tin tưởng, không sợ hắn túng quá bậy bạ bên ngoài?
- Cả ngày chăm con, còn phải tập gym, cơ thể của em rất mệt mỏi.
- Sao em không nhờ mẹ hay dì Lan phụ chăm, để có nhiều thời gian nghỉ ngơi?
- Em thích chăm con.
Hà Nhược Liên nhất quyết gỡ tay của hắn, quả thật cơ thể của cô đang rất mỏi mệt do những bài tập và một phần tự ti, muốn mọi thứ phải hoàn hảo như trước mới sẵn sàng gần gũi với hắn.
Dịch Kính Nam buồn thiu, bức rức không kiểu nào tả được, khó chịu trong người vô cùng.
- Vậy em ngủ sớm, anh sang phòng làm việc.
Lặng lẽ cầm chiếc điện thoại bước ra khỏi phòng, Hà Nhược Liên nhìn theo trong lòng có chút đáng thương muốn đáp ứng cho hắn, nhưng khi nhìn xuống và ngửi mùi trên cơ thể thì lại mất hẳn tự tin.
Thế nhưng, ngẫm nghĩ một chút thì cô cũng sang phòng làm việc tìm hắn. Lúc này, Dịch Kính Nam dành hết tâm trí để xử lý công việc, điều đó sẽ giúp hắn quên đi chuyện kia, muốn cơ thể mệt mỏi để không còn ham muốn.
* Cạnh.
- Chồng!
Hà Nhược Liên cầm một ly trà nóng mang vào cho hắn, chậm rãi tiến đến bàn làm việc.
- Cả ngày làm việc trên tập đoàn, bây giờ tiếp tục nữa sao?
- Con cũng ngủ, còn em thì không cho đυ.ng, vậy anh nên làm gì đây?
Nhận lại câu trả lời và câu hỏi, trong nhất thời cô chưa phản ứng, cứ chăm chú đứng nhìn khuôn mặt giận dỗi phụng phịu của hắn.
Nhận thấy mình có chút quá đáng, mọi thứ đều do Hà Nhược Liên sinh con nên mới trở nên như vậy, tâm lý chưa thực sự ổn định và đang trong thời điểm nhạy cảm.
Dịch Kính Nam hắng giọng, đứng lên khỏi ghế, vòng ra bên ngoài ôm ấp Hà Nhược Liên, lên tiếng:
- Anh xin lỗi!
- Cho em một chút thời gian nữa nha, em chưa sẵn sàng.
- Em đừng tạo áp lực, cứ thả lỏng cơ thể để cho tinh thần thoải mái.
Hà Nhược Liên cảm động gật đầu, thật may Dịch Kính Nam không ép buộc hay cáu gắt với cô.
Sau đó, hắn lại đề nghị:
- Hiện tại còn sớm, hay anh đưa em ra ngoài thư giản đầu óc. Con cũng uống sữa và ngủ, nhờ mẹ lên trông một lát, anh nghĩ không có vấn đề gì đâu.
Nghe quá mức hợp lý và cũng khá lâu cả hai chưa đi chơi đêm, thế nên Hà Nhược Liên lập tức gật đầu.
Trở về phòng ngủ, điều cô làm chính là hút sữa để sẵn ở nhà, nếu tiểu Niên có đói và cả hai về trễ thì bà Hà có thể cho uống.
Dịch Kính Nam lái xe vòng quanh thành phố, ghé những địa điểm ngày trước hay hẹn hò và đến nhà hàng ăn uống. Hà Nhược Liên thực sự muốn khóc, cô đang siết cân để lấy lại vóc dáng mảnh mai, chỉ ăn những món có sữa cho con, vậy mà hắn bắt cô ăn để có sức khỏe tốt.
- Há miệng, món này ngon lắm vợ, lâu lắm rồi anh mới được ăn.
Mắt không thấy thì sẽ không thèm, bây giờ dâng lên tới miệng thì sao cô có thể cưỡng lại, cuối cùng phải ăn để ngày mai có sức khỏe tập gym.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Ngày hôm sau.
Do tiểu Niên khá dễ chịu, không nhất thiết phải mẹ chăm sóc, thế nên Hà Nhược Liên đến tập đoàn mang cơm cho Dịch Kính Nam khi nghe hắn bảo hôm nay về khuya, bởi vì có cuộc họp đột xuất.
Từ sau khi biết sự thật, hắn đã sa thải Lãnh Phong, Hoàng Thiên làm trợ lý trực tiếp cho hắn do hợp tính và hiểu ý. Hiện tại, Hoàng Thiên đang đào tạo một người để san sẻ công việc và những áp lực.
- Chồng ơi!
Hà Nhược Liên tự tiện đẩy cửa đi vào, cũng khá lâu cô chưa tới, từ khi mang thai tháng thứ tám đến nay.
- Sao em đến đây?
Dịch Kính Nam có chút bất ngờ, chân mày đang chau cũng phải giãn ra khi nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy tiến về phía đối phương.
- Em mang cơm cho anh, nếu không chắc anh sẽ ăn tạm món gì đó để qua bữa.
Trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ở môi, hắn bật cười rạng rỡ, dường như mệt mỏi tiêu tan sau khi gặp người bạn đời trăm năm.
- Vợ lúc nào cũng chu đáo.
- Còn chồng lúc nào cũng khéo nịnh.
Hà Nhược Liên lườm yêu hắn, thọt khuỷu tay vào phần bụng, trên môi chúm chím nụ cười xinh xắn.
- Không khéo thì làm sao có được vợ chứ, còn được tặng cục nợ kèm theo.
Vừa nói, hắn vừa ôm cô sải bước đến sofa trong phòng làm việc, giơ cánh tay nhìn vào đồng hồ, còn hẳn 40 phút được trọn vẹn bên vợ.
- Con hôm nay có quậy không em?
- Không, con rất ngoan, ngoan hơn anh nhiều.
Tuy hiện tại còn sớm, chưa đến giờ ăn tối, thế nhưng Hà Nhược Liên muốn ăn cùng hắn. Vợ chồng đôi lúc cũng nên lãng mạn và riêng tư để hâm nóng tình yêu, từ sau khi sinh con cô tập trung toàn bộ tâm trí và thời gian vào tiểu Niên, có lẽ phải dành cho hắn một chút để đỡ tủi thân.
Vợ chồng đang vui vẻ cùng nhau ăn tối, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Dịch Kính Nam gác lại đôi đũa trên tay và lấy khăn giấy lau miệng, lớn giọng:
- Vào đi.
Một cô gái có thân hình sεメy bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng tóc vàng, cực kỳ cuốn hút.
- Tổng giám đốc xem qua và ký ạ.
Cô ấy cúi đầu trước hắn, sau đó nhìn qua cô, lên tiếng:
- Xin chào cô Dịch.
Hà Nhược Liên lịch sự cười khẽ, gật đầu đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bảng tên trước ngực của cô ấy.
Thư ký?
Lâm Di?
Từ khi nào Dịch Kính Nam tuyển thư ký là nữ vậy?
Chỉ mấy tháng không lên kiểm tra, xem ra có nhiều điều thay đổi.
Lúc này, Dịch Kính Nam nhận lấy hồ sơ của cô ấy đang đưa về phía trước, chậm rãi đứng dậy và bước lại bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt dán vào hồ sơ tập trung xem xét.
Hà Nhược Liên cũng đứng lên, sau đó rót một ly nước lọc, đem đến cho hắn, nhìn Lâm Di hỏi:
- Em vào làm được bao lâu rồi?
- Hơn ba tháng ạ.
Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, chắc từ khi Hà Nhược Liên mang thai được tám tháng, trên bụng xuất hiện vết rạn thì cô luôn tự ti về cơ thể của mình, tâm lý trở nên căng thẳng và bất ổn, không muốn Dịch Kính Nam nhìn thấy chút nào, chẳng còn tự tin như lúc trước.
Cuộc họp tan lúc 10 giờ tối, do kẹt xe nên gần 10 giờ rưỡi mới về đến nhà. Dịch Kính Nam nhanh chóng lên phòng gặp vợ con, tuy bình thường hắn hay hơn thua với tiểu Niên, nhưng người làm ba này thương con hơn tất cả mọi điều. Thực sự từ lúc được làm ba, hắn mới cảm nhận rõ ràng rằng ông Dịch lo lắng và thương hắn bao nhiêu, dấn mình vào công việc để đổi lấy cuộc sống sung túc, đầy đủ và tương lai cho con.
Hắn lúc này cũng vậy, làm việc và phát triển, sau này con trai của hắn được học ngôi trường tốt nhất, không thua kém bạn bè về mọi mặt, tương lai chẳng cần phải lo nghĩ vì hắn đã dọn sẵn con đường.
* Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, hai mắt của Dịch Kính Nam sáng rực chớp chớp ngạc nhiên. Trên giường, Hà Nhược Liên ăn mặc sεメy với chiếc váy ngủ hai dây, ngồi tựa lưng vào thành giường, một chân duỗi thẳng và một chân cong nhẹ, hiện tại đang cầm iPad đọc tin tức, mùi hương nước hoa quyến rũ thơm ngất ngây.
- Anh về rồi, có mệt lắm không?
Hà Nhược Liên mím môi cười khẽ, đặt iPad xuống chiếc bàn gần đó và uyển chuyển bước tới gần hắn, đưa tay cầm lấy cặp táp và kéo cả người vào trong.
Không chút thương tiếc quẳng chiếc cặp xuống sofa, điệu dạng lả lơi choàng cánh tay thon thả trắng sáng lên cổ của Dịch Kính Nam, tình tứ bảo:
- Thấy vợ có còn hấp dẫn không?
Yết hầu chuyển động, Dịch Kính Nam chuyển dời ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống cơ thể của cô, liếʍ môi thèm khát, thành thật gật đầu:
- Hấp dẫn, nhưng con đâu rồi em?
- Hôm nay em cho con ngủ với mẹ, tập dần cho quen.
Chà chà.
Dịch Kính Nam bật cười gian xảo, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Hà Nhược Liên, bàn tay còn lại đưa lên phần cổ nới lỏng caravat, ánh mắt si mê điên cuồng nhìn cô lên tiếng:
- Trả nợ cho anh được chưa?
- Sẵn sàng!