Lúc này, Chung Đức Vĩnh tiếp tục trình bày tất cả:
- Hết cách, ngày hôm sau cô ấy đến tìm tôi, khóc lóc thương tâm nhờ tôi giúp đỡ. Một tháng cậu hôn mê trên giường bệnh, Nhược Liên đều phải giả dạng y tá để được vào thăm cậu. Những điều cô ấy làm, xứng đáng nhận kết quả này không?
Hà Nhược Liên lúc đó chỉ biết nhờ vả vào anh, ngoài ra, cô đâu quen biết ai và đủ khả năng để làm việc đó. Anh giúp, nhưng với một điều kiện cô phải ăn uống đầy đủ ba bữa, nhìn cô xanh xao chỉ sau một ngày khiến anh lo lắng và đau lòng.
Từ oái hận chuyển sang bi thương, hốc mắt của Dịch Kính Nam đỏ au, hơi sương bao quanh đôi mắt trông hắn khổ sở đến cùng cực. Lúc hắn biết mình bị liệt hai chân, cũng không sốc bằng lúc này. Khi đó hắn không thể chấp nhận, nhưng hiện tại hắn không muốn tin đây là sự thật, rằng mẹ của hắn là một người phụ nữ tàn ác như vậy.
Bốn chữ ‘ sỉ nhục thậm tệ ’ làm tâm trí của hắn điên cuồng.
-Tôi gặp và thích Nhược Liên ngay trước cả cậu, nhưng trong thời gian hai người yêu nhau tôi có làm gì ảnh hưởng không? Tôi thừa nhận thích người yêu của bạn là không đúng, giấu cậu về những chuyện xảy ra càng sai và rất sai, là tôi sai với cậu chứ không phải Nhược Liên.
Không ai sai cả, người sai chính là Dịch Kính Nam hắn. Yêu Hà Nhược Liên cô, nhưng hắn không đủ niềm tin vào cô gái ấy, làm tổn thương thật nhiều.
Không gian tĩnh lặng chẳng một ai dám lên tiếng, vị trí nào yên vị nơi đó, nhà họ Diệp hiểu rõ mọi chuyện nên lúc này chỉ muốn che mặt đi về.
Bà Dịch lao đến bám lấy cánh tay của Dịch Kính Nam, gào khóc:
- Kính Nam, mẹ không có làm vậy, mẹ không biết Nhược Liên là ai cả.
Dịch Kính Nam nhạt nhòa từ ánh mắt đến biểu cảm, gỡ bỏ bàn tay của bà ta, cất lời:
- Mẹ biết rõ người con yêu là Nhược Liên, nhưng vẫn ép buộc con kết hôn với Mộc Vân, mẹ có phải là mẹ ruột của con không?
Hắn thực sự nghi hoặc, rằng bà Dịch không phải mẹ ruột của hắn. Có người mẹ ruột nào nhẫn tâm chia rẻ tình cảm của con trai, sỉ nhục người con gái hắn thương và còn tạo dựng cho hắn hiểu lầm, biết rõ lấy sức khỏe của mình ra uy hϊếp hắn sẽ nhượng bộ và đồng ý kết hôn. Làm như thế, là quá đỗi độc ác với hắn.
Bà ta đờ đẫn, đến khóc cũng không còn, cõi lòng đã tan nát.
Bà làm tất cả đều vì con trai, nhưng đổi lại là câu hỏi phũ phàng.
- Mẹ muốn tốt cho con mà.
- Thời gian qua con có tốt không? Hiện tại con đang rất tốt sao?
Dịch Kính Nam nổi trận lôi đình, sự nóng giận đã làm hắn mất kiềm chế, dùng chân đập văng chậu cây cảnh to cao được đặt gần đó bể vỡ tan tành dưới nền.
- Kính Nam.
Bà Dịch co cúm cơ thể sợ hãi, muốn đến khuyên ngăn nhưng lại không dám bởi vì sắc mặt của hắn vô cùng hung tợn, da thịt đỏ trạch như có ngọn lửa đang bừng cháy thiêu đốt toàn thân.
- Tư Hinh, gần 30 năm chúng ta kết hôn, lần đầu tiên anh thất vọng về em.
- Người con gái đó không xứng với gia đình chúng ta, em thực sự chỉ muốn tốt Kính Nam.
- Không xứng? Cô gái đó làm sao không xứng?
Nhận được câu hỏi đó của ông Dịch, bà ta không chút chần chừ, cho rằng mọi chuyện mình làm hoàn toàn đúng đắn, nâng giọng cất lên:
- Mẹ cô ta làm người giúp việc, chẳng lẽ em phải kết thông gia và ngồi ngang hàng với một người như vậy, mặt mũi gia đình của chúng ta còn biết để ở đâu nữa?
Nụ cười thê lương xuất hiện trên môi của Dịch Kính Nam, ông bà nội Dịch cũng lắc đầu bất mãn, quay khuôn mặt sang hướng khác chán nãn lẫn thất vọng.
Có lẽ bà ta được sinh ra trong gia đình quý tộc, kết hôn với một người xứng tầm, cuộc sống chỉ biết nhìn lên chứ chưa bao giờ nhìn xuống, càng không cần phải biết cố gắng.
Lúc này, Chung Đức Vĩnh nhìn sang Dịch Kính Nam, bồi thêm:
- Mẹ của cậu nói, Nhược Liệu không đủ tư cách để bước chân vào Dịch Gia và làm vợ của cậu. Bảo gia đình đã chọn Diệp tiểu thư đây là con dâu từ lâu và bảo cô ấy nên biết tự trọng mà tránh xa, đặc biệt hăm dọa không được nói ra với cậu. Hơn hai năm qua, không chỉ có một mình cậu đau khổ, cô ấy cũng chẳng hề thua kém.
Bàn tay của Dịch Kính Nam cuộn tròn và tức giận đến mức run rẩy. Càng nghe, hắn càng nhớ đến những hành động của mình đã làm và lời lẽ khẳng định tàn nhẫn dành cho Hà Nhược Liên. Tại sao hắn không đủ thông minh để nhận biết, từng câu từng chữ cô nói ra đều có nhiều ngụ ý như gợi ý với hắn. Tại sao hắn không tin tưởng những lời giải thích của cô, cứ đăm đăm cho rằng những hình ảnh và sự việc mình biết đều là sự thật.
Hắn phát điên, lập tức lao đến bức tường cách ba bước chân, dùng sức đấm điên cuồng vào đó để xả cơn tức. Ngoài ra, hắn chẳng biết làm gì để giải tỏa lòng này. Nếu mọi việc do một người khác gây ra, không phải bà Dịch, hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
- Kính Nam.
Mọi người đều lo lắng đứng dậy, ông Dịch tiến đến ngăn hắn nhưng không được, sức hắn vô cùng mạnh bạo và lúc này như một con thú điên vượt ngục.
- Kính Nam, dừng lại đi con.
Bà Dịch kêu gào trong nước mắt khi nhìn thấy những giọt máu từ trên tay của Dịch Kính Nam chảy xuống, nhiễu từng giọt dưới nền, vậy mà hắn không chịu dừng lại và chẳng có cảm giác đau đớn.
- Mẹ bảo Nhược Liên không đủ tư cách để làm vợ của con sao? Sai, hoàn toàn sai! Chính con, chính con là mới người không đủ tư cách để xin nhận sự tha thứ của cô ấy!