"Uầy anh bảo thế nào chứ, thật không thể ngờ được ông Quan... Ha ha ha ha," Ngô Gia Gia cuộn tròn ở trên ghế sô pha cười ngặt nghẽo.
Trần Lâu bất lực ngẩng đầu nói: "Ngậm miệng."
"Ha ha ha ha... Em muốn ngậm cũng ngậm không được ấy chứ!" Ngô Gia Gia vỗ chân cười: "Ui chao anh không biết đâu, bữa nay Sầm Chính bị sốc luôn đấy..." Cô mở miệng đang định nói tiếp, quay đầu nhìn thấy Ninh San từ trong phòng ngủ đi ra, vội vàng ngậm miệng vào, ngồi ngay ngắn lại, nín hẳn.
Mấy ngay nay Trần Lâu giảng bài cho Ninh San, Ngô Gia Gia cũng bắt đầu bám nhằng nhẵng theo như thuốc cao bôi trên da chó. Cô lục từ trong nhà ra không ít bài thi mẫu Trần Lâu soạn riêng cho mình ngày trước, ở nhà chép lại một bản rồi mang sang, lập tức được Ninh San cảm kích một thôi một hồi, Trần Lâu đuổi cô về Ninh San cũng không khỏi nói đỡ cho.
Trên thực tế, việc làm này của Ngô Gia Gia cũng đỡ cho Trần Lâu không ít gánh lo âu. Trần Lâu vốn dĩ đã soạn lại hai bộ đề thi mới, nhưng dù sao cũng cách kỳ thi đại học đã nhiều năm, mấy ngày qua thời gian chuẩn bị của cậu lại có hạn, tuy rằng vẫn có thể dạy, nhưng những kiến thức trọng tâm hay ra thi thì lại không nắm bắt tinh chuẩn được như lúc trước.
Ninh San nhìn Ngô Gia Gia nín đỏ cả mặt, ánh mắt sáng lấp lánh ra vẻ còn có điều muốn nói, không khỏi cười hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nghe rôm rả thế."
Trần Lâu trừng mắt nhìn Ngô Gia Gia, người sau cười hề hề, le lưỡi ra nói: "Kể chuyện cười ấy mà, kể chuyện xí hổ của thầy Trần."
Trần Lâu hoàn toàn xem như cô không tồn tại, chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh nói với Ninh San: "Em ngồi xuống, trước tiên anh giảng đề thi thật cho em." Phong cách làm việc của Trần Lâu đơn giản và thô bạo, kiến thức nền môn Toán của Ninh San yếu, cậu bèn soạn hẳn đề thật cho cô bé làm, làm xong nhớ kỹ cách giải rồi sau đó giảng lại. Phương pháp này dùng với người bình thường không hiệu quả, nhưng Ninh San lại có trí nhớ không tệ, cho nên thông thuận hơn rất nhiều.
Ninh San nhìn chiếc ghế, mặt ửng hồng lên, vội nói: "Thầy ngồi ghế đi ạ."
Trong nhà của cô bé không có nhiều đồ vật, thứ duy nhất dùng để ngồi chỉ có một chiếc ghế dựa và một chiếc ghế đẩu, hôm qua ghế đẩu đã bị mẹ của cô phá hỏng, hôm nay hai thầy trò phải có một người đứng mới được.
Trần Lâu không quay đầu lại, tay phải quơ lấy tập đề thi thật, tay trái thì túm lấy cánh tay của cô bé nhẹ nhàng vừa kéo vừa đẩy, ấn cô ngồi vào ghế dựa. Ninh San ngây người một lúc mới kịp phản ứng lại, vừa định đứng lên, Trần Lâu đã cầm sách vỗ lên bả vai của cô bé, bảo: "Cho em thời gian 60 phút, bắt đầu tính giờ."
Ninh San lập tức an tĩnh lại vùi đầu bắt đầu làm bài, Ngô Gia Gia không khỏi chép miệng chậc chậc hai tiếng, hô lên: "Năng lực bạn trai mẫu mực vê lù! Ui cha tim em tan chảy mất thôi!"
Trần Lâu không để ý tới cô, ngồi vào ghế sô pha cầm quyển "Từ vựng tiếng Anh luyện thi cao học" bắt đầu xem.
Cậu có thể cảm giác được mức độ coi trọng của Ninh San đối với lần học bổ túc này, phí dạy kèm cao như vậy quá nửa là nhờ vào cái danh "thầy của Ngô Gia Gia", bởi vì năm đó những người quen biết Ngô Gia Gia trong khu chung cư đều biết con nhỏ ấy điên điên dở dở học hành không giỏi, cho nên sau này khi cô đột nhiên ra được thành tích môn Toán 122 điểm, không ít người chạy tới hỏi thăm phương thức liên lạc của Trần Lâu.
Tuy rằng Trần Lâu cảm thấy công lao của Sầm Chính có khả năng là cao hơn cả -- lúc ấy Ngô Gia Gia "một thoáng lướt qua cả đời thương nhớ" mà nhìn trúng Sầm Chính, vì thế mặt dày mày dạn muốn thi đậu vào đại học Đông Hải để cua đàn anh, khoảng thời gian đó tư thế cày cuốc bài vở của cô tựa như phát điên phát rồ. Hồi ấy người bị dính tiếng sét ái tình còn có Trần Lâu, người cậu nhìn trúng chính là Quan Dự đi bên cạnh Sầm Chính, thế nhưng cậu không xông xáo mạnh bạo được như Ngô Gia Gia, cùng lắm chỉ dám ấp ủ ở trong lòng.
Hiện giờ Ninh San sẵn sàng bỏ ra giá tiền này, Trần Lâu lại cầm tiền này phỏng tay. Gia cảnh nhà họ Ninh liếc mắt một cái có thể nhìn tới đáy, mặc dù như Ngô Gia Gia đã nói, cô bé có một người anh trai biết kiếm tiền, nhưng Trần Lâu vẫn có thể cảm giác được cô bé này sống cũng không dư dả. Đó là một loại trực giác mà phải quanh năm sống túng thiếu qua ngày mới có, cậu có lòng muốn thu tiền ít lại, rồi lại sợ Ninh San vì thế mà lòng tự trọng bị hạ thấp hay là lo lắng cậu không tận tâm, cuối cùng chỉ có thể điều chỉnh một chút -- mỗi ngày cậu chỉ tính phí dựa trên thời gian giảng bài cho cô bé, trên thực tế lại dành thời gian nhiều gấp đôi để xem cô bé làm bài, giải thích lỗi sai cho cô bé.
Cứ như vậy mỗi ngày Trần Lâu cũng chỉ kiếm được 100 đồng, trên thực tế thời gian ở nhà của Ninh San lại lên đến gần ba tiếng đồng hồ. Bản thân cậu cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, cuối cùng đành dứt khoát cầm sách từ vựng tiếng Anh luyện thi cao học, trong lúc Ninh San làm bài tập, thì cậu ở bên cạnh học thuộc lòng.
Tiến độ của ngày hôm nay vẫn không nhanh như mọi ngày, chỉ có điều số đề thi mà Ninh San làm sai đã ít hơn rất nhiều. Cô bé này hiển nhiên cũng rất vui khi có tiến bộ như vậy, lúc Trần Lâu ra về cô bé nhất định phải tiễn cậu xuống lầu, suốt cả đoạn đường đều cắn môi cười thẹn thùng, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ.
Đi được vài bước, Ngô Gia Gia ngoảnh mặt ra đằng sau vẫy vẫy tay, không nhịn được mà nói: "Uầy, con bé còn chưa về phòng nữa, anh nghĩ coi liệu có thể nào con bé đã mê anh rồi không?"
Trần Lâu quay đầu lại nhìn cô một cách đầy khó hiểu.
Ngô Gia Gia nghiêm túc nói: "Thật, anh cũng nhìn ra rồi mà, cô bé này không có bạn bè gì hết. Vả lại người như anh đấy, mặt mũi trông quả thật là..."
"... Thật là như nào?" Trần Lâu hỏi.
"Khó nói lắm, đẹp trai hay ưa nhìn đều không chuẩn xác, "Ngô Gia Gia nghiêng đầu nói: "Dù sao buổi đầu tiên anh dạy kèm cho em, em còn cảm thấy suýt nữa thì đã phải lòng anh rồi."
"..." Trần Lâu lặng thinh trong chốc lát, sờ sờ cánh tay né sang một bên: "Hóa ra anh còn từng thoát hiểm trong gang tấc rồi cơ."
"Cái anh này..." Ngô Gia Gia tức giận toan nhấc chân lên, dứ dứ mà không đá ra, cô hừ một tiếng rồi lại thu chân về, nói: "Hừ, dẫu sao thì bây giờ em cũng đã có Sầm Chính oppa rồi nha, mà anh thì vẫn ế chỏng gọng."
Cô nhắc đến Sầm Chính lại không khỏi vui như Tết, chọt chọt cánh tay của Trần Lâu hỏi: "Anh bảo xem, ông Quan Dự bị làm sao thế nhỉ? Sáng sớm ngày ra nóng trong người dữ vậy? Ui chao chỉ khổ cho Sầm Chính nhà chúng em, sớm tinh mơ đã chạy thật xa mua đồ xóc lọ cho ổng."
"... Con gái con đứa như em sao có thể nói về mấy đề tài này một cách tỉnh queo chẳng ý tứ gì hết như vậy hả?" Trần Lâu sáng sớm ra nghe nói chuyện này cũng không khỏi vui như Tết, nhưng mà Ngô Gia Gia dù sao cũng là một đứa con gái, cậu thực sự không có cách nào mặt không đổi sắc mà thảo luận cùng cô về tình huống "chào cờ buổi sáng" oanh liệt của Quan Dự.
Ngô Gia Gia đánh mắt liếc xéo cậu một cái, nói giọng phản bác: "Thế này đã là gì, lúc ấy em đi tìm anh, hai đứa mình đồng thời cảm nắng hai người bọn họ, hiện tại cô em này đã lấy được giấy phép, ông anh thì lại vẫn chưa có động tĩnh gì, bộ không thấy mất mặt hả."
Mất mặt gì đâu, anh đây đã ngủ với hắn cũng nhiều năm rồi đó.
Trần Lâu nghiêm mặt nói: "Anh có kế hoạch của riêng mình, tạm thời không muốn lôi kéo quan hệ gì với hắn."
"Thôi đê, " Ngô Gia Gia lại nói: "Sầm Chính đã nhìn thấy rồi, anh ta lưu số di động của anh ở vị trí đặc biệt." Di động của Quan Dự là smartphone cao cấp, người trong sổ danh bạ được phân loại vào các danh mục khác nhau, Sầm Chính nhìn thấy hắn bỏ một mình Trần Lâu vào một nhóm riêng, đặt ở vị trí đầu tiên, phía dưới thì là 110 và 119, xuống dưới nữa mới là bạn học và bạn bè của hắn.
Trần Lâu không có biểu cảm gì trên mặt. Ngô Gia Gia cẩn thận quan sát trong chốc lát không nhìn ra sơ hở gì, lại giở giọng bà tám: "Hai anh mới gặp nhau một lần đúng không? Ổng vừa xin số điện thoại vừa đối xử đặc biệt, còn nhờ anh giúp đỡ. Anh bảo hai anh thật sự không có gì?"
"Em nghĩ nhiều rồi đấy." Trần Lâu chỉ vào cửa sau của khu chung cư, cười nói: "Từ tuần sau trở đi, em cũng không cần theo anh đến nhà của Ninh San. Anh định dẫn cô bé tới thư viện trường học bổ túc, ở bên đó có một khu chuyên dành cho sinh viên ôn thi cao học, bầu không khí thích hợp cho việc học, nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến người ta."
"Chỉ vì em nhiều chuyện một câu thôi ấy à!" Ngô Gia Gia trừng mắt: "Em đây còn đang chuẩn bị kêu Sầm Chính hẹn cả đám đi ăn một bữa nữa mai mối cho hai anh mà, anh làm vậy là ngăn cấm không cho em gặp sư muội của em chứ gì?"
"Muốn gặp sư muội của em thì em cứ đến thư viện, " Trần Lâu quay đầu bước đi, vung cánh tay nói: "Đừng nhắc tới Quan Dự với anh, anh chướng mắt hắn."
Trần Lâu đã có ý tưởng để cho Ninh San đến thư viện cùng cậu từ cách đây vài ngày, lịch học năm tư của bọn cậu tuy rằng tương đối thoải mái, nhưng thời khóa biểu cũng rất dàn trải, Ngô Gia Gia không phải là thật sự ngày nào cũng có thời gian rảnh, sở dĩ vẫn luôn đi theo cậu đến nhà Ninh San, chủ yếu là vì sợ cậu và Ninh San cô nam quả nữ ở nhà, sẽ lại bị người ta đồn thổi linh tinh.
Ninh San thì hiển nhiên còn chưa nghĩ xa tới mức này, cô bé này rất ngây thơ, hiểu biết cũng rất ít, có đôi khi Trần Lâu thậm chí còn không khỏi hoài nghi rằng, cô bé trắng như vậy là do luôn ru rú ở trong nhà. Hôm trước, khi cậu đề xuất việc học ở thư viện với với cô bé, may mà Ninh San tỏ rõ sự mừng rỡ vô cùng, hỏi mấy câu liên tiếp: "Thật hả anh?", rồi lại không nhịn được mà nhảy cẫng lên vài cái đầy vui sướиɠ ở trong phòng.
"Thật, " Trần Lâu cười nói: "Anh mượn một tấm thẻ, đến lúc đó em quẹt của anh, có sách nào thích cũng có thể mượn về đọc."
Thư viện của đại học Đông Hải vô cùng nổi tiếng, cao tổng cộng bảy tầng, tầng bốn có một quán cà phê, tầng cao nhất có một vườn hoa ngoài trời, nhưng tầng nào cũng yêu cầu phải quẹt thẻ học sinh mới được vào, chỗ ngồi cũng yêu cầu phải dùng thẻ học sinh để đặt trước, nói chung là người ngoài trường muốn vào cũng không vào nổi.
Ninh San gật đầu tới tấp, đỏ hết cả mặt vì kích động, chỉ là sau khi kích động một hồi, chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại trở nên hơi ảm đạm.
Trần Lâu đưa mắt nhìn một bên chân của cô bé, trong lòng chợt hiểu được bảy tám phần. Cô bé này rất tốt tính, nhưng lại không có bạn bè nào lui tới ghé chơi, hiển nhiên là rất ít khi ra ngoài. Trần Lâu sở dĩ ngỏ ý dẫn cô bé đi thư viện, cũng là có cân nhắc một chút đến phương diện này -- cô bé luôn tự ti với đôi chân thọt của mình từ trong tâm tưởng, cho nên khi ở trước mặt người khác sẽ khó tránh khỏi lo lắng bồn chồn. Bình thường sống khép kín cũng đành thôi, đến lúc thi đại học thí sinh đông nườm nượp, cô bé cũng đâu thể nào thi tại nhà.
Trần Lâu hỏi: "Còn có câu hỏi gì nữa không?"
Ninh San khẽ cắn môi, một lúc lâu sau chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu lên nói: "Em hơi lo một chút."
"Lo cái gì, " Trần Lâu cười cười: "Em ổn mà, đừng nghĩ nhiều. Cuối tuần anh qua đón em, buổi sáng em đừng ăn ở nhà, nếm thử món bánh l*иg tre ở nhà ăn Lâm Hồ của tụi anh xem."
Ninh San quả nhiên rất mau chóng trở nên hồ hởi, chớp mắt hỏi: "Chính là món bánh l*иg tre có một phần đồ ăn mặn được hấp chín trong một cái l*иg hấp nhỏ, sau đó kẹp vào bánh ăn ấy hả anh?"
"Đúng vậy, " Trần Lâu kinh ngạc liếc nhìn cô bé một cái: "Em cũng biết món này à?"
"Anh trai em từng kể rồi á, " Ninh San bảo: "Chắc là anh hai thích ăn món đấy, nhưng anh hai không cho em ăn, nói nhiều dưa muối lắm, không tốt."
Trần Lâu lần đầu tiên nghe cô bé nhắc tới anh trai của mình, không ngờ còn là bạn học, cười cười, "Lâu lâu ăn một lần cũng đâu có sao... Mà, sao em không bảo anh trai em dạy kèm cho em?"
"Anh hai bận lắm, chẳng có thời giờ cho em đâu." Ninh San nở nụ cười ngại ngùng, nói: "Chính vì anh hai em học đại học Đông Hải, cho nên em mới muốn thi vào. Thầy Trần, đến lúc đó anh dẫn em đi sang khoa của ổng xem một chút có được không, hoặc là ngó qua nhà ký túc xá của khoa ổng cũng được."
"Đi, " Trần Lâu đưa mắt nhìn di động, "Anh hai em học khoa gì."
- -
Thư viện nằm ở khu chính giữa khuôn viên trường, đằng sau là tòa nhà ký túc xá của khoa Ngoại ngữ, sau nữa thì lần lượt là của khoa Kỹ thuật Sinh học và khoa Địa lý.
Ban đầu lúc Trần Lâu nghe Ninh San nói là khoa Kỹ thuật Sinh học thì chưa nhớ ra, cho đến giữa trưa ngày thứ Hai dẫn người đi thăm khu ký túc xá, mới phát hiện ra rằng tòa này nằm ngay sau tòa của khoa Ngoại ngữ.
Quan Dự là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp khoa Ngoại ngữ, Trần Lâu nhớ là hình như hắn ở phòng ký túc xá 231, cũng chính là căn phòng ngoài cùng hướng Đông, hơn nữa nếu như cậu nhớ không nhầm, Quan Dự không có việc gì còn thích nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Lúc cậu đạp xe chở Ninh San đi về phía tòa ký túc của khoa Sinh, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn ô cửa sổ kia một cái.
- -
"Nhìn hoài thế, ngoài kia có cái gì?" Sầm Chính 'hừ' một tiếng, thấy Quan Dự quay đầu lại, ném cho hắn một trái quýt, "Phòng ký túc xá của tụi bay hay thật đấy, bốn thằng thì hết hai thằng ở Cù Châu*, quýt để cho sắp hỏng đến nơi rồi đây này."
*chỗ này nếu tôi đoán không nhầm thì có vẻ như Cù Châu là một tỉnh nổi tiếng với nghề trồng cam, quýt, bưởi,... cho nên quà đem từ quê lên thường là mấy món đó. "Anh cầm về đi, " Quan Dự tiện tay nhặt lên, bóc vỏ quýt thảy hai múi vào miệng, nhíu mày nói: "Còn có mấy trái của thằng Ba ở trên bàn kia, xử lý luôn một thể, nhìn phát bực!"
"Bực cái gì? Vã quá nên bực hả?" Sầm Chính chặc lưỡi một tiếng, đi đến bên cửa sổ dùng ngón tay chọt quầng thâm mắt xanh lè của Quan Dự: "Mày xem mày có ra thể thống gì không, nói thật cho anh mày biết, có phải mới ăn trúng thuốc gì hay không?"
Quan Dự quay mặt đi, nhìn chằm chằm mặt đất ở bên ngoài với sắc mặt u ám, trong lòng bí bách ngột ngạt.
Chuyện này phải nói như thế nào đây? Chẳng nhẽ nói rằng hắn thiếu hơi trai, nhất thiết phải là trai "hàng đặc chế", bạn học Trần - Trần Lâu mới chịu? Quỷ mới tin.
Hơn nữa, hắn cũng không thể quăng mất thể diện của mình.
Hôm ấy ở trong bệnh viện, phát biểu hùng hồn của hắn đã bị Trần Lâu ghi âm lại, khi đó hắn đã cảm thấy buồn cười, Trần Lâu đã phiền chán hắn, phiền chán đến nỗi thành ra như vậy rồi, hắn là người không có cốt khí đến cỡ nào mới có thể mặt dày mày dạn đi tìm cậu? Thiếu thốn đến mức đó sao?
Nhưng mà sự thật chứng minh, thực sự là thiếu thốn đến mức đó.
Rõ ràng trước đây Quan Dự đã tự mình tự xử rất nhiều năm, ba cái trò lục chỉ tinh ma mưa rền gió dữ phải gọi là quá thành thạo, kết quả là trong vòng hai ngày quả hết thảy đều không dùng được. Hắn kìm nén lửa nóng tích tụ, lại không phát được ra ngoài, sau rốt phải nhờ đồ xóc lọ Sầm Chính đưa tới nhưng cũng chỉ có thể tạm nguôi ngoai được đôi phần. Cuối cùng trong lúc khó chịu hắn dằn lòng không đặng gọi điện thoại cho Trần Lâu, nhưng mà đã ba ngày rồi, hễ gọi cú nào thì cũng luôn là "số điện thoại này hiện đang bận!"
Quỷ cũng biết Trần Lâu nhất định là đã kéo số của hắn vào danh sách đen. Nhưng mà việc này cũng không thể mượn điện thoại của người khác để nói, Quan Dự nhịn tới nhịn lui, cuối cùng không nhịn được tự chửi mình,
ai bảo mày ngứa mồm đôi co với em ấy! Ai khiến mày không chịu nhường người ta! Mấy năm qua mày đã thắng được em ấy bao giờ chưa? Còn chẳng bằng "tinh tẫn" mà chết quách xong quay về lại đi cho rồi!
Quan Dự đau đầu mà nhéo sống mũi, vừa nghĩ tới đêm nay "túp lều" cứ đúng giờ đúng hẹn lại dựng lên, quả thực muốn điên mất.
"... Hay là đi bệnh viện khám thử xem?" Sầm Chính cũng thấy hắn không ổn, đang ngừng một chút để suy nghĩ lựa lời, thì cảm giác bên ngoài có bóng người vụt qua. Gã vô ý quay đầu liếc nhìn, đột nhiên sửng sốt: "... Ai kia?"
Đó là Trần Lâu.
Trần Lâu đang chở Ninh San đến tòa nhà phía sau, cậu đoán chừng Ninh San lúc thường hẳn là không hay ra ngoài, nhưng không ngờ chỉ đi dạo vòng quanh khuôn viên trường thôi cũng có thể khiến cho cô bé vui sướиɠ đến như vậy. Lúc bọn họ ra khỏi thư viện, đi ngang qua khu bán đồ của ngôi trường, cô bé này lập tức nhìn chăm chăm không chớp mắt.
Cuối cùng hai người mua hết tất tần tật đồ ăn vặt ở đây, Ninh San ngồi ở ghế sau xe đạp, tay trái giơ cao một túi đồ ăn vặt, tay phải bám vào áo của Trần Lâu -- trông giống như là đang ôm. Trần Lâu vốn định đạp nhanh một chút cho mau qua đoạn đường này, thấy Ninh San bám không chắc, lại sợ cô bé không cẩn thận ngã xuống, chỉ có thể đạp thong thả chầm chậm.
"Lát nữa em sẽ ăn mấy viên dango này trước, " Ninh San cười suốt một đường, mặc dù là kiểu cười thục nữ, không động tĩnh gì, nhưng toàn bộ ngữ điệu đều vui phơi phới: "Bình thường anh hai em chẳng cho em ăn món này bao giờ, em đã muốn ăn từ lâu lắm lắm rồi. Nhà Chibi Maruko còn từng mua nồi về tự làm được luôn thì phải?"
Chibi Maruko? Trần Lâu lẳng lặng mà nghĩ, cậu đúng là đã từng nghe chị Trần ở quầy thuốc nói qua rồi, cháu gái của chị thích xem bộ phim hoạt hình này.
Cậu đạp xe lên một nhịp, sau đó dùng chân rà lệt xệt trên mặt đất, cảm thấy có chút nhàm chán, thuận miệng nói: "Vậy thì bữa sau em cũng mua một cái nồi về mà làm. Ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, cho đã thèm."
Ninh San "a" lên một tiếng, nói: "Món này sao mà làm được ạ? Tụi mình làm có ra đâu mà."
"Không phải chỉ là dango thôi à?" Trần Lâu chặc lưỡi một tiếng, "Dango có gì khó, bột viên thôi chứ gì?"
"Không giống, không giống đâu thầy, cái này có nhân!" Bàn tay nhỏ đầy phấn khích của Ninh San túm lấy áo của Trần Lâu lúc lắc, cô dùng xiên que chọc một viên: "Thầy quay đầu lại đi, cho thầy nếm thử nè!"
Trần Lâu phất tay, quay đầu định nói em cứ ăn đi, kết quả vừa quay đầu lại, thì thấy từ trong cửa sổ phòng 231, thoắt cái có một người nhảy ra.
Viên dango rơi đánh bịch xuống mặt đất, Ninh San cũng bị người lao tới từ phía sau dọa hết hồn.
Trần Lâu bị giật mình, nhìn chằm chằm bóng người kia rồi quay sang Linh San la một tiếng: "Bám chắc!" Sau đó xoay người, dùng sức đạp hơn mười cái, chiếc xe lao vọt lên như bay.
=======================================================
*không có cốt khí theo tôi hiểu là không có chính kiến, lý tưởng của riêng mình, dễ bị lung lay, có một tí hèn nhát và thiếu tự tôn ở trong đấy, hơi khó có từ trong tiếng Việt có thể thay thế hoàn toàn. *
sư muội là em học cùng thầy là con gái nha, ở đây để giữ nguyên sự đùa nhây và cợt nhả của Ngô Gia Gia thì tôi giữ nguyên cụm này:))