Chương 3: Từ mai về sau, chúng ta tốt nhất là không dính dáng gì đến nhau

"Ngộ độc rượu ở mức độ nhẹ, sau khi tỉnh uống nhiều nước ấm, ăn nhiều hoa quả. Tuổi còn trẻ, nếu không cố được thì đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà cố, bây giờ cách tốt nghiệp chỉ còn có nửa năm mà phòng y tế này của tôi đã bắt đầu tiếp đãi mấy đứa con trai say tí bỉ, ngày hôm qua còn gặp một đứa uống đến phù não. Cậu nói xem mấy người các cậu về sau ra ngoài xã hội còn có thể làm gì? Chỉ tổ chất thêm gánh nặng cho tổ Quốc và nhân dân chứ làm được gì?"

Giọng nói hơi có vẻ nghiêm khắc không to không nhỏ, vừa đủ để cho Quan Dự vừa mới tỉnh lại nghe được rõ ràng từng chữ.

Mí mắt nặng trình trịch đến nỗi cứ mở mãi mà không lên, Quan Dự thử hai lần, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, thay vào đó chun mũi lại ngửi ngửi. Hắn cảm thấy đây là một phòng bệnh nào đó ở trong bệnh viện, dù sao ngày hôm qua cũng ngất xỉu ở ngay cửa khoa nội trú, Trần Lâu trực tiếp khiêng hắn vào phòng bệnh cũng không tính là việc gì quá phiền phức.

Chỉ là điểm kỳ quái nằm ở chỗ, mùi thuốc sát trùng trong căn phòng này cũng không nồng nặc, ngược lại là luôn có một làn hương hoa hăng hắc xộc vào lỗ mũi.

Giọng nói của Trần Lâu bỗng nhiên vang lên ở bên tai hắn, lại nghe một chút khàn khàn, cậu nói: "Cảm ơn bác sĩ ạ, em cũng biết. Chậu hoa kia có thể tạm thời chuyển ra ngoài được không ạ? Cậu bạn này bị dị ứng phấn hoa thủy tiên."

Quan Dự vào năm thứ tư đại học có một lần uống nhiều vào phòng y tế, sau khi tỉnh rượu nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy không chịu nổi, sau đó đi bệnh viện kiểm tra, mới biết được tác nhân gây dị ứng là chậu hoa thủy tiên ở trong phòng y tế. Thế nhưng việc này đã đi qua sáu bảy năm, Trần Lâu không đề cập tới, bản thân Quan Dự cũng đã quên.

Trong lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, nhưng mà giây tiếp theo, rồi lại đột nhiên ngẩn ra -- hoa thủy tiên? Hoa thủy tiên không phải là nở vào mùa đông sao? Hơn nữa trong bệnh viện sao lại có loại hoa này??

Bác sĩ hừ một tiếng, nói tiếp: "Được thôi, vậy chốc nữa tôi nhờ người khuân đi chỗ khác. Sinh viên thời nay, thật là..." Phần sau của câu nói có chút mơ hồ, ước chừng cũng không phải lời gì dễ nghe.

Quan Dự nhíu mày, cảm thấy người này nói chuyện chỗ nào cũng kỳ lạ, bất đắc dĩ tinh thần của hắn không tỉnh táo, chưa kịp hiểu ra bất cứ chuyện gì đã mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã là chập tối.

Trong bóng tối lờ mờ có một bóng người tròn vo nghiêng đầu tựa vào bên giường, đầu gật gà gật gù, hiển nhiên là đã buồn ngủ rũ rượi. Quan Dự liếc nhìn bóng dáng của người nọ, chần chừ mà gọi một tiếng: "Trần Lâu?"

Trần Lâu bị hắn làm cho giật mình, đột ngột tỉnh lại, ngồi thẳng người dậy.

Quan Dự lúc này mới thấy rõ bóng dáng tròn vo kia là chiếc áo khoác lông màu xám cộm lên.

Trần Lâu lúc này rúc ở trong áo lông, mở to một đôi mắt hơi mờ sương nhìn mình. Chỉ là cậu rõ ràng gầy đi rất nhiều, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, bờ môi mỏng và sống mũi cao của nửa còn lại, được ánh chiều tà phác hoạ thành những đường nét tinh xảo và đẹp đẽ, nhìn từ xa trông như là một bộ truyện tranh vô cùng ý nhị.

Quan Dự hỏi: "Đây là đâu?"

Ánh mắt của Trần Lâu dần dần tỉnh táo, nhưng nét mặt cũng dần dần lạnh hẳn đi, cậu nhìn chằm chằm Quan Dự, không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh gọi tôi là gì?"

"Trần Lâu chứ gì, làm sao..." Quan Dự nhìn xung quanh căn phòng lần thứ hai, tầm mắt mặc dù kém, nhưng cũng có thể thấy rõ bảng nội quy sinh viên Đại học Đông Hải và một tấm sơ đồ quy trình rửa tay được treo trên bức tường trắng. Gờ tường được sơn màu xanh lá dọc một đường từ trên xuống dưới, ở sát chân tường có một tấm sưởi chạy bằng điện khá cũ kỹ, cách hắn rất xa, cũng không biết có hoạt động hay không.

Quan Dự có ngốc hơn đi chăng nữa, cũng nhìn ra đây là đâu rồi -- trường học cũ của bọn họ, phòng y tế của đại học Đông Hải.

Quan Dự khó thể tin nổi mà quay sang nhìn Trần Lâu, lần này mới nhìn rõ người sau không phải là gầy đi, mà là hoàn toàn quay trở lại dáng vẻ của thời đại học năm ấy, làn da trắng nõn và săn chắc, cằm hơi nhọn, dưới mắt cũng không có bọng mắt và quầng thâm hình thành nên do làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật trong suốt thời gian dài, thoạt trông thậm chí có vẻ hơi ngây ngô.

Nhưng mà vẻ mặt của Trần Lâu cũng không ngây ngô, cậu đầu tiên là kiên nhẫn mà nhìn Quan Dự quan sát xung quanh rồi ngẩn người, sau đó trông thấy một nét kinh ngạc ở trên khuôn mặt của Quan Dự, bấy giờ mới tựa như cười mà không phải cười, hỏi: "Còn có câu hỏi nào không?"

Quan Dự đã lờ mờ có một suy đoán táo bạo và mới lạ ở trong lòng, chỉ là tất cả những thứ này giống như đang ở trong một giấc mơ, chung quy vẫn khiến cho hắn cảm thấy hơi khó lòng tin nổi. Hắn tiếp tục giữ im lặng với một chút thận trọng, khẽ nheo mắt, chẳng biểu hiện cũng chẳng nói một lời mà dò xét Trần Lâu.

Nhưng Trần Lâu đã không còn kiên nhẫn, chặc lưỡi một tiếng, chỉ vào tấm sưởi bằng điện ở góc tường, nói: "Anh còn nhớ nó chứ? Học kỳ một năm tư, cậu bạn nối khố của anh, Sầm Chính, mở tiệc mời khách, chính thức công bố quan hệ yêu đương với Ngô Gia Gia. Anh uống đến say bét nhè ở trên bàn rượu, được một người bạn học đưa đến phòng y tế."

Trong lòng Quan Dự cả kinh, hắn kìm lòng không đặng mà liếc nhìn tấm sưởi bằng điện kia một cái.

Trần Lâu dừng một chút, đuôi mắt dần dần phủ thêm một tầng lạnh lẽo: "Anh chẳng qua chỉ là bị ngộ độc rượu rất nhẹ cộng với không nghỉ ngơi cho tốt trong một khoảng thời gian dài, người bạn học kia lại chuyện bé xé ra to, khăng khăng đòi bác sĩ của phòng y tế trường kiểm tra cho anh. Sau đấy anh ngủ được một giấc no nê ở trong phòng y tế, lúc tỉnh dậy nói trong phòng lạnh, người bạn học kia sốt sắng đi dịch tấm sưởi bằng điện ở góc tường, lại không để ý tấm sưởi bằng điện kia vốn là đang bật. Cậu ta trong lúc quýnh quáng bị bỏng một vết phồng rộp lên."

"Vì thế hai người lại đổi ngược lại, anh đưa cậu ta trở về, trên đường trở về, người bạn học kia nói cho anh biết..." Trần Lâu lần này tạm dừng một chút, rất lâu sau đó, mới chậm rãi nói rằng: "Chào, chào cậu, tớ họ Trần, tên là Trần Lâu."

- -

Nam sinh mặt mày thanh tú rõ ràng là có vẻ ngoài vô tư thoải mái, tối hôm đó lại không rõ vì sao mà có chút ngượng ngùng, còn có chút căng thẳng.

Cậu đứng ở dưới gốc cây trơ trụi, vô cùng nghiêm túc mà tự giới thiệu: "Chào, chào cậu, tớ họ Trần, tên là Trần Lâu."

Quan Dự đút hai tay vào trong túi áo, tươi cười nói: "Trần Lâu? Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc tớ. Tay của cậu không sao đấy chứ?"

"Không có việc gì, không sao, " Trần Lâu xua tay, ngón tay của cậu cân đối và thon dài, tùy ý nhìn từ bất kỳ một góc độ nào, cũng giống như là một người mẫu tay đang tạo dáng chụp ảnh. Quan Dự nhớ rõ ban nãy lúc hắn túm tay cậu lại để kiểm tra, chạm phải vết chai hơi sần ở trên đầu ngón tay của đôi bàn tay kia, không khỏi buột miệng hỏi: "Cậu học chơi bass à?"

Trần Lâu đang rất nghiêm túc nghe hắn nói, nghe vậy cảm thấy hơi kỳ quái, trả lời: "Đâu có!"

- -

"Anh hỏi tôi có học chơi bass hay không, tôi trước sau vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cho dù là bởi vì trên tay có vết chai, thì phản ứng đầu tiên cũng phần nhiều là hỏi đàn guitar, tại sao đến lượt anh hỏi thì lại thành đàn bass? Sau đó tôi mới biết được, là bởi vì lúc ấy anh đã cảm thấy tôi giống Lộ Hạc Ninh. Các người lúc ở bên nhau anh chơi đàn piano thì hắn ca hát, anh đánh đàn guitar thì hắn đệm bass. Sau khi các người chia tay anh sống không bằng chết, ngày đó gặp được tôi sao có thể không nhung nhớ xiết bao, " Trần Lâu nở nụ cười tự giễu: "Quan Dự, tôi vẫn luôn rất muốn hỏi anh, trước đây anh hết lần này đến lần khác tìm kiếm hình bóng của hắn ở trên người tôi, trong lòng nhất định là thất vọng lắm nhỉ. Đã là như vậy, anh việc gì phải lừa mình dối người mà ở bên tôi thấm thoát bảy năm? Tôi làm khổ anh như vậy anh cũng không thấy phiền sao?"

Hoàng hôn bao trùm bốn phía, cả thân mình Trần Lâu đều biến mất ở trong bóng tối.

Nội tâm của Quan Dự theo giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng của cậu mà chìm xuống từng chút một, giờ phút này bị ép hỏi, đột nhiên lại có chút căng thẳng. Hắn vô thức sờ soạng mép giường bệnh bên tay phải, quả nhiên có một công tắc hình vuông.

"Đừng bật đèn, " Trần Lâu đột nhiên nói: "Trả lời tôi."

Ngón tay của Quan Dự ngần ngừ mà khum lại ở trên công tắc. Trong giọng nói của Trần Lâu có một chút bực bội, còn có một tiếng thở dài gần như không thể nào nghe thấy, Quan Dự thu hết tất cả những thứ này vào trong tai không sót một tí nào, trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh bọn họ ở bên nhau mấy năm nay.

Bọn họ ở bên nhau bảy năm, hai năm đầu sóng yên gió lặng nhất, nhưng cũng nhạt nhòa nhất ở trong ký ức của hắn. Ở giữa có một khoảng thời gian hai năm, hai người có thể gọi là khăng khít đồng điệu, nhưng mà khi ấy mỗi người đều có công việc riêng để bận rộn, nơi hài hòa nhất chỉ quanh đi quẩn lại giữa bàn ăn và giường, hai cái miệng trên dưới được thỏa mãn cơn đói, chiếm tỷ lệ phần trăm cũng ít ỏi không đáng là bao.

Công bằng mà nói, trong bảy năm qua, ấn tượng sâu sắc nhất về quãng thời gian bọn họ ở bên nhau, đích thực là những cuộc tranh chấp và cãi vã om xòm hết ngày này qua ngày khác. Quan Dự tự hào là một người đàn ông tốt của gia đình, hắn trao phần lớn quyền quyết định về tài chính cho Trần Lâu, phàm là việc nhỏ đều sẽ do tùy theo ý của Trần Lâu mà làm, việc lớn cũng được thực hiện dựa trên sự bàn bạc và thương lượng của đôi bên. Trên thực tế, ngoại trừ chuyện Lộ Hạc Ninh thì hắn đuối lý, phần còn lại hắn vẫn luôn tự cho rằng mình không có chỗ nào đáng chê. Nhưng mà bọn họ cãi nhau cũng rất thường xuyên, nguyên nhân cũng phần nhiều là những việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, chẳng hạn như hắn bỏ nhầm quần áo bẩn vào trong tủ quần áo, lại chẳng hạn như lúc bọn họ ở trên giường, hắn không có hôn môi.

Giọng nói của Trần Lâu hơi cất cao lên, lần này càng trở nên mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Quan Dự, trả lời tôi."

"Phiền, " Giọng nói của Quan Dự rất bình thản, những ký ức và cảm giác áp lực đó dồn dập tràn về như thủy triều dâng khiến cho hắn không mảy may chần chừ mà nói bổ sung: "Rất phiền, rất chán ghét, rất khó mà chịu đựng nổi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào với em thì mới có thể sống yên ổn qua ngày, cũng không hiểu vì sao mà em cứ nhất quyết phải bám riết lấy chút chuyện xưa năm đó mãi không tha. Nếu không phải là vì tôi không có đủ vốn liếng để tự lo liệu cho chính mình ra đi tay trắng cao chạy xa bay, tôi cũng rất khó lòng đảm bảo, liệu tôi và em rốt cuộc có thể chắp vá được mấy năm qua hay không."

Vào thời điểm giữa bọn họ xảy ra vấn đề, đã có một chút phiền phức.

Căn hộ là hai người mua chung, xe cũng là cùng nhau đổi, đều còn đi kèm các khoản vay. Trong thẻ tín dụng thiếu nợ một đống, thu nhập mỗi tháng của hai người tuy rằng không ít, thế nhưng chi tiêu lại nhiều hơn. Năm đó Quan Dự sau khi xuất quỹ (công khai tính hướng) bị nhà họ Quan đuổi ra khỏi cửa, cơ bản là trên người không có tiền tiết kiệm, sau lưng không chỗ dựa vững chắc, mà Trần Lâu tuy rằng không xuất quỹ, nhưng tình hình cũng chưa chắc đã khả quan hơn được bao nhiêu.

Cuộc sống của hai người bọn họ hơi có một chút cảm giác "ăn thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc", dù sao ở trong điều kiện như vậy, ai cũng không thể nào đạo đức thanh cao mà tỏ vẻ tôi không cần tiền, anh/em cầm lấy rồi cút mau đi là được. Bọn họ đều thế tục, đều so đo tính toán, so đo tới so đo lui, chia tay rồi lại thành một vụ mua bán tồi tệ với lợi nhuận thấp hơn nhiều so với rủi ro.

Quan Dự nói chuyện thẳng thắn mà vô tình, nhưng quả thật là hiện thực trần trụi nhất.

Trần Lâu cuối cùng cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Quan Dự không biết cậu định làm gì, lần thứ hai đi ấn công tắc, liền nghe phía sau có tiếng băng ghế dịch chuyển. Giây tiếp theo, giọng của Trần Lâu vang lên một cách bình thản.

Cậu nói: "May là hôm nay tôi ở cách tấm sưởi bằng điện kia rất xa."

"Pặc" một tiếng, công tắc bị ấn mở, trong phòng sáng choang. Trần Lâu đút hai tay vào trong túi quần, đứng ở khung cửa nhướng mày nhìn hắn. Trên đuôi giường của Quan Dự có một bộ đồng phục khoa, ở trên đó ghi "Khoa Tiếng Pháp Lớp 03 - Quan Dự".

Hết thảy mọi thứ trước mắt, cùng với khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vào bảy năm trước dần dần dung hợp, gần như giống y hệt nhau.

Những phỏng đoán lơ lửng nhấp nhô ở trong lòng của Quan Dự rốt cuộc cũng tiếp đất -- nếu như đây không phải là một giấc mơ, vậy thì sẽ là bọn họ trùng sinh về quá khứ.

Trên khuôn mặt của Trần Lâu thoáng lộ ra một nụ cười thoải mái đã không thấy từ lâu, cậu nhìn Quan Dự nói: "Chúc cậu có một cuộc sống đại học vui vẻ."

Sau đó, cậu lại chỉ vào tấm sưởi bằng điện ở chỗ góc tường, nhướng mày nói: "Nếu lạnh thì tự mình đi dọn, à đúng rồi, ngày hôm qua cậu uống say ở bữa tiệc của Sầm Chính và Ngô Gia Gia, tôi đưa cậu tới phòng cứu thương là vì bị bạn của cậu nhờ vả, cậu không cần phải cảm ơn tôi, cũng không cần hỏi tên của tôi. Cho dù cậu có biết thì cũng xin hãy gìn giữ chừng mực mà một người xa lạ nên có."

Cậu mở cửa, lúc cất bước định đi thì khựng lại một chút, quay đầu lại nghiêm túc nói bổ sung: "Bạn học Quan, từ mai về sau, chúng ta tốt nhất là không dính dáng gì đến nhau."

========================================================