Chương 41: Biến cố (3)

Điều kiện ở trạm cứu hộ không được tốt, mãi hơn một ngày sau Hoàng Minh Triết mới được đưa tới bệnh viện. Vùng lũ lụt ở Yên Thành, nhưng lại gần với bệnh viện lớn ở Hải Thành hơn.

Hoàng Minh Triết nhắm nghiền mắt, anh cắn chặt môi. Vốn đã cùng Lư Thanh lên kế hoạch đợi tết năm nay sẽ về ra mắt gia đình cô, vậy mà giờ… anh không thể chết ở đây được! Mãi Hoàng Minh Triết anh mới có cơ hội được ở bên cô, anh vẫn chưa làm được gì cho cô cả.

Kha Phí từ phòng bệnh của Cố Dư Tiệp đi ra, thấy người đang được mang vào từ cửa bệnh viện rất giống với Hoàng Minh Triết, cô ấy liền chạy lại. Đúng là anh thật.

“Anh ấy bị làm sao vậy?”

Đồng đội Hoàng Minh Triết thấy cô gái xinh đẹp, đi guốc cao nhưng lại chạy hớt ha hớt hải theo họ như vậy cũng kiên nhẫn nói: “Bị vật cứng chọc vào mắt, một khúc cây to đập vào đầu. Tuy bây giờ anh ấy vẫn còn ý thức, nhưng rất nguy kịch, phải cấp cứu ngay.”

Kha Phí nghe vậy cũng không đuổi theo nữa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lư Thanh. Trong lúc đó có một cô gái chạy lướt qua cô ấy, bỗng Kha Phí tự nhiên lại thấy khó chịu.

Lư Thanh đang đàm phán một hợp đồng bên nước ngoài, chỉ cần hợp tác thành công thì danh tiếng của ST ở thị trường nước ngoài sẽ ngày càng mở rộng.

“Giám đốc Lư Thanh, bên đó chịu gặp mặt chúng ta rồi.”

Trợ lý vui mừng hớn hở, vào thông báo. Lư Thanh cũng đã soạn sẵn văn bản rồi, chỉ cần thuyết phục được bên kia là được. Cô đã đến đây được ba ngày rồi, cuối cùng bên kia cũng chịu gặp mặt. Nhưng lợi ích mà nó mang lại xứng đáng với sự kiên trì của cô.

“A lô, Kha Phí tao sắp kí được hợp đồng rồi.”

“Kí gì mà kí! Anh người yêu mày đang cấp cứu ở bệnh viện đây này, không rõ sống chết.”

“Cái gì?”

Lư Thanh sợ mình nghe không rõ, tay cô run rẩy dữ dội, nắm chặt lấy điện thoại, lắp bắp hỏi lại: “M…m…mày nói gì cơ?”

“Mày nghe rõ mà, tất cả đều là thật, về nhanh đi.”

Kha Phí vừa dứt lời, Lư Thanh ngồi thụp xuống đất, miệng cô mấp máy, sắc mặt tối sầm lại, cơ thể run rẩy tựa có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trợ lý đi vào, thấy Lư Thanh như vậy, hốt hoảng gọi tên cô nhưng cô cứ như người mất hồn vậy.

“Trợ lý Lam, trợ lý Lam có đó phải không?”

Trợ lý Lam nhặt điện thoại lên, nói: “Vâng, tổng giám đốc, giám đốc không được ổn lắm. Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện đây, nhưng còn hợp đồng thì sao ạ?”

“Giờ còn hợp đồng cái khỉ gì nữa! Không cần đến bệnh viện đâu, nhanh đặt vé cho nhỏ đó bay về Hải Thành ngay, cậu nhớ trông nó cho tốt đấy.”

Trợ lý Lam cúp máy, dìu Lư Thanh đứng dậy, hiện tại cô không còn chút sức lực nào, đến đi cũng khó khăn. Bỗng, Lư Thanh bám lấy áo trợ lý Lam. “Tôi phải về, tôi phải về, cậu đặt vé đi, tôi phải về… anh ấy… anh ấy xảy ra chuyện rồi.” Vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào, giọng điệu yếu ớt cầu xin. Từ trước đến nay, Lư Thanh trong mắt trợ lý Lam là một người kiên cường, có chút lạnh lùng, trong công việc cô là một người rất có trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên, trợ lý Lam thấy Lư Thanh mất kiểm soát như vậy.

“Giám đốc, cô bình tĩnh lại đi.” Cô ấy vỗ vai Lư Thanh, nhằm xoa dịu tinh thần cô.

“Không! Sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ! Anh ấy… anh ấy… chàng trai của tôi…”

Cô biết nghề nghiệp của anh tuy cao quý nhưng lại vô cùng nguy hiểm, có thể bị thương hay thiệt mạng bất cứ lúc nào. Vậy nên mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ nào đó nguy hiểm cô lại lo lắng khôn nguôi, luôn thấp thỏm bất an chờ đợi anh trở về. Cô biết, cô như vậy là tự tạo áp lực cho mình, vì thế mỗi lúc anh có nhiệm vụ là cô lại lao đầu vào làm việc như điên, chỉ để nỗi nhớ anh, niềm lo lắng cho anh phai nhạt đi phần nào. Nhưng lại không thể, Lư Thanh biết mình yêu Hoàng Minh Triết, cô yêu người con trai ấy rất nhiều.

Ban đầu, cô đến với anh chỉ vì cô có chút tình cảm với anh và cô nhận ra anh cũng thích cô. Càng ở bên anh, cô càng dựa dậm, ỷ lại vào anh, bất tri bất giác cô không thể sống thiếu anh.

Lư Thanh khóc lóc điên loạn một hồi rồi thϊếp đi, trợ lý Lam thở phào, rồi lại lo lắng. Ngày mai mới có chuyến bay về nước, nếu tối nay Lư Thanh tỉnh lại thể nào cũng làm ầm lên.

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, đồng đội của Hoàng Minh Triết phải về vị trí của mình, chỉ còn lại hai người ở đây và có thêm hai cô gái nữa. Hai người đàn ông cao lớn thấp thỏm nhìn vào trong phòng, thi thoảng lại nhìn Kha Phí đi đi lại lại.

“Cô à, cô ngồi nghỉ một chút đi.” Một người trong đó, lên tiếng nói với Kha Phí.

“Tôi ngồi không yên. Mà cô ta là ai vậy?” Kha Phí không quên nhìn vào cô gái đang ngồi kia, hỏi.

“Cô ấy là người Minh Triết cứu.” Nhắc đến cô gái đó, giọng điệu của anh ta có chút không vui. Nếu không phải do cô gái đó nông cạn, không biết suy nghĩ gì thì Hoàng Minh Triết cũng không gặp nguy hiểm.

Cánh cửa được đẩy ra, mọi người nhốn nháo chạy về phía đó, thấy bác sĩ đi ra gấp gáp hỏi tình hình.

“Thế nào rồi ạ?”

“Bác sĩ, phẫu thuật có suôn sẻ không ạ?”

“Bao giờ anh ấy tỉnh lại ạ?”