Chương 34: Bạch nguyệt quang (1)

Nghe theo lời Kha Phí kể lại, thì cái người náo loạn hôn lễ sáng nay tên là Lữ Vi Hạnh, bà ta chính là người yêu cũ của Cố Dư Hãn, là mối tình đầu của ông ta. Nhưng vì xuất thân thấp kém, học lực lại không cao, nên không được Cố gia chấp nhận. Bây giờ, Trình Hà đang ầm ĩ hết cả lên, vì Cố Dư Hãn muốn chia một ít tài sản cho con trai của bà ta là Lữ Trịnh Dư, còn muốn đưa anh ta vào hộ khẩu nữa.

"Em nghĩ gì mà say sưa vậy?" Hoàng Minh Triết thấy Lư Thanh đang nằm trên giường, đặt tay lên trán, vắt chân suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em đang nghĩ về người làm loạn sáng nay."

"Là người phụ nữ đó hả." Hoàng Minh Triết không mấy quan tâm.

"Đúng vậy, anh biết bà ta là ai không?" Lư Thanh ngồi phắt dậy, thần thần bí bí.

"Là ai vậy? Em nói cho anh biết đi, anh tò mò quá!" Thực ra, Hoàng Minh Triết chẳng mấy để tâm, nhưng thấy Lư Thanh hào hứng như vậy, anh cũng hùa theo.

“Bà ta là bạch nguyệt quang của Cố Dư Hãn đó.”

“Bạch nguyệt quang?” Hoàng Minh Triết ngu ngơ hỏi.

“Anh không biết sao? Bạch nguyệt quang chính là ánh trăng sáng đó.” Lư Thanh thấy anh không hiểu mới giải thích.

Lúc này, Hoàng Minh Triết ồ một tiếng, ra vẻ như đã hiểu. “Hoá là bạch nguyệt quang là thuỷ thủ mặt trăng.” Mặc dù anh không biết là Lữ Vi Hạnh với thuỷ thủ mặt trăng có liên quan gì với nhau, nhưng Lư Thanh nói sao, thì là vậy.

Lư Thanh: “…” Tên ngốc này! Cô thở dài, rồi hít một hơi thật sâu. “Bạch nguyệt quang chính là người mà anh yêu sâu đậm, khiến anh không thể quên được, nhưng hai người vẫn không thể đến với nhau ý.”

“Nó đại loại như mối tình đầu sao?”

“Đúng vậy.”

Thấy anh hiểu ra, Lư Thanh mừng rỡ.

“Anh có bạch nguyệt quang không?”

“Trước kia thì có, nhưng giờ thì không.” Anh thành thật trả lời.

“Sao lại như vậy?” Lư Thanh khó hiểu.

“Thì bạch nguyệt quang là người mà mình không thể ở bên mà, nhưng anh đã ở bên bạch nguyệt quang của anh rồi.” Hoàng Minh Triết vừa nói vừa nhìn Lư Thanh đầy ôn nhu.

“Tên dẻo miệng!”

Mặt Lư Thanh thoáng chốc đã đỏ bừng, cô đánh liên tục vào ngực anh. Sao lại dẻo miệng thế không biết! Hoàng Minh Triết nắm lấy tay cô đang đánh mình, đặt một nụ hôn lên môi cô. Lư Thanh bắt lấy cơ hội, quàng tay qua ôm lấy cô anh, kéo anh nằm xuống. Hoàng Minh Triết thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, anh ngồi thẳng dậy, chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa.

“Mở ra coi! Anh làm gì vậy hả?”

Lư Thanh đuổi theo đập cửa, nhưng Hoàng Minh Triết chẳng có động tĩnh gì. Mất kiên nhẫn, cô đang tính đi tìm chìa khoá để mở thì tiếng Hoàng Minh Triết vọng ra, anh ấp úng nói: “E…em ngủ trước đi… anh phải gia…gi..giải….q…quyết một số việc.”

Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết “việc” ở đây là làm gì. “Anh ra đi, em giúp anh!” Mãi mới có cơ hội, Lư Thanh sao có thể bỏ qua được.

Nghe cô nói vậy, Hoàng Minh Triết dao động, nhìn “con quái vật” đang căng phồng lên ở đũng quần, “nó” như biểu tình muốn được ra ngoài, khám phá “thế giới bí ẩn” kia. Hoàng Minh Triết nhắm chặt mắt, anh kiềm chế nói: “A…anh chưa sẵn sàng!”

Lư Thanh: “…” Cạn lời! Đáng lẽ cô mới là người nói câu đó mới đúng chứ.

“Vậy thôi, anh tự xử đi.”

Nói nhiều vô ích, mặc kệ anh luôn. Biết Lư Thanh đã đi khỏi, Hoàng Minh Triết rên khẽ. Anh nắm lấy “em trai” mà tuốt, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của cô. Mái tóc mềm mại xoã xuống giường, gương mặt yếu ớt cầu xin anh ngừng lại. Nhìn xuống cảnh xuân phập phồng, yết hầu Hoàng Minh Triết lên xuống, cơ thể anh run rẩy dữ dội. Qua một lúc, anh mới buông lỏng bả vai, nhưng “bé con” vẫn chưa chịu mềm xuống, dường như nhiêu đó không hề đủ.

Tại Yên Thành, sau khi thấy Hoa Đông đăng ảnh lên nhật kí, Thẩm Tư Nam liếc mắt cũng nhận ra người con gái trong ảnh là Lư Thanh. Chẳng trách Hoa Đông cứ hỏi đi hỏi lại là anh chắc chưa, thì ra là vì lí do này. Lại nhìn thấy Lư Thanh đang ôm lấy cánh tay của một người đàn ông khác, Thẩm Tư Nam khó chịu trong lòng. Anh đoán chắc đây là bạn cô, nhưng từ trước đến nay, cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới mà. Sao lần này lại ôm tay rồi cười hạnh phúc như vậy?

Hết cách, anh liền gọi cho Hoa Đông để hỏi thì không ai nhấc máy cả. Lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải do dự án này đang gấp rút tiến hành thì anh cũng chẳng ngồi đây mà không chịu đi tìm cô. Đến giờ Lư Thanh vẫn chưa xem tin nhắn mà anh gửi.