"Em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn anh thôi."
Thấy Lữ Trịnh Dư rời đi, Trấn Mai không ngăn cản, cô ta ngồi xuống ôm mặt khóc. Bởi cô ta biết, cho dù cô ta có níu giữ thế nào thì anh ta cũng sẽ không quay lại, chỉ còn cách khóc. Anh ta yêu cô ta nhiều như vậy, chỉ cần cô ta rơi nước mắt, Lữ Trịnh Dư sẽ mềm lòng mà dỗ cô ta thôi. Đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy Lữ Trịnh Dư dỗ, Trấn Mai mới ngẩng mặt lên thì không còn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Thay vào đó là Tạ Du đang hớt ha hớt hải chạy về phía khách sạn nơi tổ chức lễ cưới.
Nụ cười trên mặt Trấn Mai hiện lên, cô ta lau nước mắt, đắc ý.
"Lữ Trịnh Dư, anh nói đúng, tôi sẽ tìm được người phù hợp với tôi hơn anh. Bây giờ, anh ấy đã xuất hiện rồi đây."
Rồi, Trấn Mai liền chạy về hướng của Tạ Du, trong lòng cô ta vui như xuân về. Năm đó, nếu không có con ả Lư Thanh chen chân vào, thì cô ta đã trở thành thiếu phu nhân của Tạ gia rồi.
Đáng chết! Nhưng không sao, có lẽ ông trời thương nên đã cho cô ta cơ hội để gặp anh.
Khi đó, công ty của gia đình cô ta phá sản, bố và anh trai đã ôm tiền chạy trốn, để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con cô ta. Không những thế, Tạ Du còn diệt đường sống của cô ta, đánh tiếng với Trấn gia nếu ai dám giúp cô ta là muốn đối đầu với anh, cô ta chắc chắn đến chín phần chuyện này là do con ả Lư Thanh đó xúi giục Tạ Du làm vậy. Anh yêu cô ta như vậy, nhất thời hồ đồ nên mới nghe theo lời Lư Thanh, đợi khi anh tỉnh táo lại sẽ bù đắp cho cô ta.
Hết cách, cô ta và mẹ phải chạy trốn đến Hải Thành, sống chui sống lủi ở đó. Cô ta nhìn mẹ mình bán thân thể cho những tên đàn ông thô tục, bẩn thỉu, trong lòng cô ta tràn đầy kinh tởm. Trấn Mai cô ta không hề muốn sống như vậy, từ khi sinh ra cô ta đã được định trở thành thiếu phu nhân của một gia đình giàu có, ăn sung mặc sướиɠ, an nhàn cả đời.
Hiện tại, chỉ cần xuất hiện trước mắt Tạ Du, chắc chắn anh sẽ thương xót mà bao bọc, che chở cho cô ta thôi.
Trấn Mai vừa chạy, vừa gọi tên Tạ Du, nhưng lúc này anh đâu còn tâm trí mà nghe nữa. Anh chỉ có một mục đích duy nhất là tìm được Lư Thanh.
Nhớ lại ngày hôm qua...
Khi Tạ Lẫm đang tung tăng đi trên đường, anh ấy bị một đám người lạ mặt bắt đi, mặc cho anh ấy đe doạ la hét thế nào họ cũng không nói gì. Sợ hãi một hồi, họ mang anh ấy đến trước mặt Tạ Du. Lúc này, Tạ Lẫm mới giận dữ, nói: "Anh à! Anh có việc gì thì cứ gọi cho em là được rồi. Tại sao lại làm cái trò này chứ? Anh có biết em sợ hãi lắm không hả?"
"Anh gọi mà em có nghe đâu."
Tạ Lẫm chợt nhớ ra là anh ấy luôn tắt điện thoại khi đi chơi với Trấn Hy. Để không tốn thời gian, Tạ Du vào vấn đề luôn. "Nói đi, Lư Thanh cô ấy ở đâu?"
Khi nhìn thấy tấm ảnh mà Tạ Lẫm gửi, con tim Tạ Du đập loạn lên, anh run rẩy chạm khẽ vào màn hình điện thoại như sợ cô sẽ tan biến vậy. Suốt hai năm qua, không được nhìn cô, anh tìm cô khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Anh nhớ cô da diết. Hai năm qua, Tạ Du chỉ cho mình chút thời gian rảnh rỗi trong ngày để nhắn tin cho cô, còn lại thì anh lao đầu vào làm việc để vơi đi nỗi nhớ cô. Điều ấy lại chẳng có ích gì, trong tâm trí anh lúc nào cũng toàn là hình bóng của Lư Thanh.
Sau khi biết được Lư Thanh đang ở Hải Thành tham dự lễ cưới, Tạ Du tức tốc đi đến muốn gặp cô, muốn được nhìn thấy cô.
Nhưng ông trời dường như muốn trêu chọc anh, trên đường đi thì tắt đường, ra sân bay thì máy bay đã cất cánh. Tạ Du định lái xe đến thì toàn bộ tuyến đường đi đến Hải Thành đều đang trong quá trình sửa chữa.
Máy bay tư nhân có hai cái, một cái thì hai ông bà Tạ đã lấy đi chơi rồi, cái còn lại không hiểu sao bị hỏng. Vừa đáp xuống máy bay, anh đã phóng xe như bay đến đây, anh sợ... anh sợ cô không còn ở đây nữa. Anh sợ sẽ đánh mất cô hội để gặp cô.
"Anh Tạ Du! Anh Tạ Du ơi..."
Trấn Mai chạy hộc mặt mới đuổi kịp Tạ Du, cô ta thở hồng hộc bắt lấy tay anh.
"Anh Tạ Du ơi, là em đây!"
"Tránh ra!"
Tạ Du chẳng thèm quan tâm xem ai là người đang bắt lấy anh, anh liền gạt mạnh ra, khiến Trấn Mai mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. Cô ta bị Tạ Du đẩy ngã xuống đất, tay và chân đều bị xước, rớm máu khiến cô ta đau. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn Tạ Du, thấy anh vẫn chạy như điên, đột nhiên Tạ Du dừng lại. Trấn Mai mở cờ trong bụng, chắc nịch là Tạ Du nhận ra cô ta, định quay lại đỡ cô ta đây mà. Vậy thì cô ta sẽ giả vờ giận anh một chút.
Nhưng rồi, cô ta thấy anh đứng như trời trồng ở đấy, nương theo ánh nhìn của anh, cô ta kinh ngạc.
Lại là con ả Lư Thanh đó! Con mẹ nó, dai như đỉa, như âm hồn bất tán, vậy mà con đó vẫn còn ở đây ve vãn anh Tạ Du của cô ta!