Chương 11: Không còn dấu vết (2)

Tạ Du đứng trước cửa nhà, chỉnh lại cổ áo sao cho chỉn chu, anh có nên vào luôn không hay bấm chuông nhỉ?

Nhấn chuông ba cái, Tạ Du ôm bó hoa đứng đợi Lư Thanh, đợi mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy cô ra mở cửa.

Anh nhìn đồng hồ, giờ này là cô phải đang ở nhà chứ? Hay vẫn còn giận anh?

Cô nhóc, lần này giận lâu thật!

Hết cách, Tạ Du đi xuống tìm lễ tân, anh muốn phải tạo cho cô một bất ngờ, quà anh gửi về chắc cô đã nhận được rồi, bây giờ lại còn bày đặt giận dỗi nữa.

"Liên lạc với Lư Thanh..."

"Dạ thưa anh, cô Lư Thanh đã rời đi nửa tháng trước, cô ấy có nhắn lại là bất cứ món đồ gì gửi đến thì để ở đây, có gì anh về rồi nhận ạ."

"Sao?"

"Chiều nay, có một bưu kiện lớn gửi đến cho cô Lư Thanh, anh nhận cho cô ấy nha."

Tạ Du không tin vào tai mình, anh vội chạy lên nhà, mở toang cánh cửa ra.

Căn nhà trống vắng không một bóng người...

"Lư Thanh? Em ở đâu? Lư Thanh!"

Anh vòng qua nhà tắm, phòng bếp đi đến ban công tìm nhưng đều không có hình bóng của cô. Tạ Du đứng trước cửa phòng cô, anh đặt tay lên nắm cửa lại buông xuống.

Anh sợ...

Anh rất sợ...

Một lúc lâu sau, Tạ Du mới dám ấn xuống mở cửa, căn phòng vẫn như cũ, giống hệt như lúc Lư Thanh chưa chuyển về.

Anh toan chạy đến tủ quần áo, mở toang ra đều trống rỗng.

Tạ Du vô cùng bấn loạn, anh rối rít lấy điện thoại ra gọi điện cho cô đáp lại chỉ là một giọng nói máy móc, lặp đi lặp lại.

Đúng rồi, cô cũng từng chặn số anh, Tạ Du bật cười, anh liền mở zalo, chắc cô sẽ không chặn anh qua đây đâu.

Mở giao diện, hình nền là hình nắm tay của hai người. Anh soạn một đoạn rồi gửi cho cô, ngay lập tức đã hiện lên một dòng trạng thái "Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn.", Tạ Du nhất thời không tin nổi.

"Lư Thanh, đừng đùa nữa, anh xin lỗi mà."

Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói xin lỗi với cô. Bình thường Lư Thanh rất thích Tạ Du gửi tin nhắn thoại đến cho cô, nhưng Tạ Du đều không thuận theo.

Anh thua cô rồi, anh sẽ làm tất cả theo ý cô.

Em đừng như vậy có được không?

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp căn nhà, Tạ Du ngồi trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh anh là bó hoa đang dần héo úa. Anh vẫn cầm chiếc điện thoại, nói chuyện với nó.

"Anh biết lỗi thật rồi, em đừng biến mất nữa, quay về đi nha."

"Chẳng phải em rất thích anh gửi tin nhắn thoại cho em như vậy sao?"

"Anh gửi rồi đây, gửi rất nhiều, anh đã nói chuyện với chiếc điện thoại này từ chiều đến nửa đêm rồi."

"Bây giờ anh sẽ đi tắm nha."

Cô rất thích mỗi khi anh nói cho cô biết về lịch trình, cũng như những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh anh. Lư Thanh muốn Tạ Du chia sẻ nó cho cô biết, cô muốn gần gũi với anh hơn.

Tạ Du lau tóc, anh ngồi trên giường của cô, rất ít khi anh ở đây, nhưng biết sao được, đây là nơi duy nhất lưu lại hương thơm của cô. Anh nằm xuống, vùi đầu vào trong gối, cảm nhận mùi hương còn sót lại, tay nắm chặt lấy ga giường.

Cứ như vậy, ngày mới lại đến...

"Em yêu à, hôm nay anh đi uống rượu với đám Thịnh Hiểu. Anh sẽ về nhà sớm, à, ở đấy không hề có con gái đâu."

Xong, anh buông điện thoại xuống, thấy ba người kia nhìn anh suốt từ nãy đến giờ.

Mạnh Lôi Phàm không nhịn được, muốn khuyên Tạ Du buông bỏ, lại thấy ánh mắt của anh lại thôi.

Suốt ba tháng nay, Tạ Du luôn trong tình trạng như vậy.

Tạ Du lãnh đạm nào đó, giờ trở thành một kẻ luỵ tình.

Trước khi đi ngủ, Tạ Du luôn dành ra mười, mười lăm phút trò chuyện với Lư Thanh.

"Hôm nay, Trấn Mai đã khai ra toàn bộ rồi, anh không biết được bây giờ em như thế nào. Nhưng trong thâm tâm anh luôn hy vọng em khoẻ mạnh, anh chẳng thể nào điều tra được bất cứ điều gì về em nữa rồi."

Bác sĩ phẫu thuật chính cho Lư Thanh đã cho Tạ Du biết về tình trạng của cô, manh mối chấm dứt từ đó, anh không thể điều tra được bất cứ điều gì sau đó nữa. Trấn Mai nói sau lưng cô có Cố gia ở Hải Thành, nhưng anh cũng chẳng thể nào tra được mối quan hệ của cô và Cố gia.

Lư Thanh như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

"Hôm nay Trấn Phong ra mắt bạn gái, cái tên đầu đất này cuối cùng cũng có người yêu. Nhìn hai người đó tình chàng ý thϊếp mà anh ghen tị chết đi được. Bao giờ em mới quay về bên anh đây?"

Mỗi khi gửi tin nhắn cho cô, gương mặt Tạ Du tràn đầy dịu dàng, ánh mắt thâm tình có chút chờ đợi cô sẽ phản hồi, rồi lại thất vọng.

Nhiều lần Tạ Du suy sụp, cho dù như vậy, anh vẫn kiên trì, chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc tìm kiếm cô.

"Lư Thanh, trời bắt đầu trở lạnh rồi, anh sắm cho em rất nhiều quần áo, chỉ đợi em về mặc nó thôi."

"Ngày nào anh cũng mua hoa hết, để ở phòng khách, nhà bếp, anh cũng để trong phòng em nữa. Anh muốn đánh lừa chính mình rằng em vẫn ở đây... vẫn ở bên cạnh anh."

Giáng sinh, rạp chiếu phim rất đông, Tạ Du mua hai vé xem phim, bộ phim này Lư Thanh từng muốn đi xem cùng anh, nhưng lần nào anh cũng bận hết, nên không đi được.

Phim chiếu được một nửa, Tạ Du quay sang ghế bên cạnh mình, đáng lẽ hôm nay cô sẽ ngồi ở đây, ở cạnh anh.

Vành mắt Tạ Du thoáng chốc đã ửng đỏ, anh khịt mũi lại, miệng mấp máy. Mất hình tượng quá, Lư Thanh mà biết anh suýt khóc trong rạp chiếu phim sẽ cười anh mất.

Biết sao được, sau khi về nhà, Tạ Du vẫn nói chuyện này cho cô biết.

Vẫn như mọi lần, đáp lại anh chỉ là dòng trạng thái "Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn.".