Chương 5: Hợp tác

Quả nhiên, một giấc ngủ kéo dài đến tận chiều. Lúc tỉnh dậy, Minh Triết mới biết điện thoại để chế độ yên lặng, đã có hơn bốn chục cuộc gọi nhỡ. Anh lướt nhìn một lượt, thấy có cả ba mẹ anh mà những ngày Lễ, Tết cũng chẳng hề hỏi thăm anh. Lúc này, anh cảm thấy thích thú. Nổi tiếng có nghĩa là sẽ luôn xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, bao gồm cả hai vị phụ huynh không có chút xíu tình cảm gia đình kia. Đang nghỉ vu vơ, chuông di động vang lên. Minh Triết với tay tới lấy điện thoại, là số lạ. " Xin hỏi ai vậy?" - anh giả vờ thân thiện như một thói quen.

" Mấy hôm trước chúng ta gặp nhau. Không biết cậu còn nhớ tôi không?"

Giọng nói của đối phương đúng là khá quen. Minh Triết ngẫm nghĩ vài giây đã nghỉ ra:" A...Chị là Thanh Ngân"

" Đúng rồi, trí nhớ của cậu tốt thật." Ở đầu bên kia, Thanh Ngân mĩm cười. " Gần đây chắc cậu bị làm phiền lắm nhỉ? Giờ cậu nổi toàn xã hội rồi đó."

Minh Triết cười cười, duỗi thắt lưng." Không hề! tôi ngủ một mạch đến giờ, chị là người đầu tiên tôi bắt máy."

Thanh Ngân khá ngạc nhiên. Cậu thanh niên này quá bình tĩnh, cũng chẳng hỏi vì sao cô có phương thức liên lạc. Cô hẹn anh đến quán cà phê. Thời điểm hai người gặp đã là hoàng hôn.

Thanh Ngân cầm thìa cà phê khuấy tan hình vẽ bằng bọt sữa trên miệng cốc. Đôi mắt đang đánh giá chàng trai trước mặt.

" Chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"

Thanh Ngân thấy anh hỏi trực tiếp như vậy cũng không khách sáo nữa, đi thẳng vào vấn đề, nói:" Cậu muốn ra mắt không?"

Minh Triết gõ gõ ly cà phê, chuyển từ tầm mắt ở ngoài cửa sổ về." Ra mắt?"

"Điều kiện cậu rất tốt, rất có duyên, cứ nhìn hotsearch lần này là biết"- Thanh Ngân thể hiện phong thái người thạo nghề mà nói.

Trong mắt anh đượm ý cười:" Chị nhìn nhầm người rồi, chị sẽ hối hận đó. Nếu kéo tôi vào giới này, tôi sẽ không ngừng mang rắc rối đến cho chị mà thôi"

Thanh Ngân nhìn anh, nhìn một hồi lâu rồi mới lên tiếng:" Cậu không ra mắt, tôi hiểu. Tôi còn phương án B."

Minh Triết nhướng mày, dù sao cũng đang nhàm chán, cứ nghe một chút vậy:" Chị nói đi"

Thanh Ngân không hề che giấu động cơ của mình:" Như cậu cũng biết, Dương Dương là nghệ sĩ công ty chúng tôi đang toàn lực lăng xe. Cả diễn xuất và điều kiện của cậu đều rất ưu tú. Tôi muốn cậu giúp cậu ấy, để cậu ấy nổi tiếng hơn."

"Tôi giúp cậu ấy bằng cách nào?" - anh trả lời hơi nghi ngờ.

" Bằng cách tạo hiệu ứng cặp đôi( gây cho khán giả hiểu lầm họ đang yêu nhau) cho cậu và Dương Dương. Cánh này nhanh nhất cũng hiệu quả nhất. Vì cậu là người ngoài giới, không fan, không công ty rất thích hợp. Còn những người trong giới, người nổi tiếng nếu phân chia lợi ích không đều sẽ mang đến rắc rối lớn. Tôi không muốn như vậy." - cô thẳng thừng đáp.

" Giờ trên người cậu đang có độ đề tài. Cậu chín là người ngoài nghành có độ chú ý cao ngất ngưỡng. Chỉ cần nhìn hotsearch máy ngày liền này là biết, gương mặt này có bao nhiêu tiềm lực." - Thanh Ngân nịnh nọt một câu đến dễ nghe.

" Cho nên hot search Weibo hôm qua chị mua đúng không?"- Minh Triết hỏi.

Thanh Ngân bị anh vạch trần cũng không cảm thấy gì, bình thản trả lời:" Tôi chỉ quạt ít gió, thêm ít củi trong hot search của cậu thôi. Có điều tôi phải làm sáng tỏ một chuyện quan trọng trước. Ban đầu, video kia vô tình thả ra. Thật ra, lúc mới gặp cậu, tôi đã đoán được cậu sẽ bị chú ý nhưng cũng không ngờ độ hưởng ứng lại lớn đến vậy."

Minh Triết ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nhìn Thanh Ngân, cười nói:" Điều kiện của chị nghe khá thú vị nhưng chắc chị không biết, thần tượng của tôi bây giờ vô ~cùng~ chán ghét tôi." Hai tiếng "vô cùng" bị anh cố ý kéo dài, nói xong còn cười hít mắt. Dáng vẻ như rất lấy làm kiêu ngạo.

Thanh Ngân không hiểu:" các cậu đã gặp nhau? Sao cậu ấy lại ghét cậu được, cậu ấy luôn đối xử với fan rất tốt".

" Tình cờ gặp được, nói như nào đây..." Tình huống kia quá xấu hổ. Minh Triết nhất thời không nghĩ ra được lời giải thích phù hợp nên đành thôi:" Tóm lại là việc đã xãy ra rồi, tôi cá với chị nếu cậu ấy biết là tôi thì sẽ không đồng ý"

Thanh Ngân trầm mặt trong giây lát:" nếu tôi thuyết phục cậu ấy, cậu sẽ đồng ý chứ"

" Tôi đồng ý" Minh Triết trả lời dứt khoát.

Cứ tưởng tượng cảnh Dương Dương chán ghét mình nhưng vẫn phải ở chung một chổ với mình, anh lại thấy hưng phấn.

" Thế cứ vậy đi, Dương Dương đồng ý tôi sẽ báo cho cậu. Tôi còn việc về trước nhé" Cô cầm ví lên.

Hai người nói lời tạm biệt rồi mạnh ai náy về.