Chương 12: Quả báo trời ban.

Có vẻ Dương Dương vừa chạy tới từ một sự kiện khác. Cậu khoác chiếc áo khoác màu xanh xám, rảo bước vội vàng. Vừa vào đến cửa đã chào hỏi các nhân viên xung quanh.

– Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn.

Mũ áo khoác to rộng che khuất nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt với viền mắt sâu.

– Dương Dương tới rồi à?

Quan hệ với mọi người của Dương Dương luôn rất tốt. Trước đây cũng thường xuyên đến đài truyền hình này quay chương trình, các nhân viên từng có tiếp xúc đều rất quý cậu. Dù sao thì Dương Dương cũng mới chỉ hai mươi tuổi, hầu hết mọi người trong giới đều đối xử với cậu như cậu em trai nhỏ. Chỉ là khí chất quá mạnh khiến mọi người luôn vô tình quên mất tuổi tác của cậu.

Chuyên viên trang điểm kéo cậu sang một bên để trang điểm và làm tóc. Tối hôm qua chụp tạp chí đến tận rạng sáng, sáng sớm nay lại chạy đi tuyên truyền phim điện ảnh. Dương Dương thiếu ngủ trầm trọng nhắm mắt lại, tranh thủ lúc stylist làm tóc chợp mắt một lát.

– Quần áo Tiểu Dương mặc hôm nay phối rất hợp. – Chuyên viên trang điểm cười dịu dàng.Thiếu ngủ khiến não bộ phản ứng hơi ì ạch. Dương Dương cố mở to mắt, thành thật đáp:

– Bộ này của bên nhãn hiệu em đại diện tài trợ.

Chuyên viên trang điểm bật cười, xịt keo giữ nếp lên tóc cậu:

– Em vẫn chả thay đổi gì.

Thấy trạng thái của cậu không tốt, trợ lí Tiểu La đã vội vàng chạy đi mua cà phê đá. Đúng lúc Dương Dương vừa tạo hình xong, đang định ra ngoài chờ đến lượt chụp. Cậu cầm cốc cà phê, nói câu cảm ơn rồi ra khỏi phòng hóa trang.

Vòng ra khu vực nghỉ ngơi ngay cạnh studio, Dương Dương hút hai ngụm cà phê rồi để sang một bên. Cậu duỗi đôi chân dài rồi ngồi xuống một mé sô pha, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Tầm mắt lướt một vòng, nhìn tất cả mọi thứ, chỉ cố tình trừ Minh Triết đang đứng dưới ánh đèn flash ra.

– OK, Minh Triết xong rồi.

Minh Triết cảm ơn rồi liếc về phía Dương Dương. Cậu đang làm ổ trên sô pha, cổ áo khoác được dựng lên che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp cùng cặp mày rậm đang cau chặt, hai chữ “không vui” chình ình trên mặt.

Cậu nhóc này sao lại buồn cười vậy chứ, trông cứ như bị ai ép tới đây vậy. Minh Triết bước đến. Không tới còn đỡ, vừa mới đến gần, cặp mày của cậu lại càng nhăn nhíu sâu hơn.

Không muốn mình ngồi ở đây?

Minh Triết nhướng mày, ngồi xuống cạnh cậu ngay và luôn, sau đó còn nghiêng đầu mỉm cười với cậu, nói một câu y hệt cú gặp gỡ định mệnh lần trước.

– Trùng hợp ghê.

Mặc dù người này đã biết bộ mặt thật của anh, nhưng Minh Triết vẫn tỏ vẻ tự nhiên, vô hại.

– Cậu cũng tham gia chương trình này à?

Dương Dương im lặng, ngước mắt nhìn lên trên. Cả người khẽ dịch sang một bên, lòng thì thầm nghĩ “anh còn vờ vịt trước mặt tôi”.

Tuy trong lòng thừa hiểu, nhưng cậu vẫn lặng thinh. Đầu nghiêng sang hướng khác, lạnh lùng làm như không nhìn thấy Dương Dương.

Dù mặt nóng dán vào mông lạnh, nhưng Minh Triết cũng chẳng thấy xấu hổ, ngược lại càng cảm thấy Dương Dương còn thú vị hơn cả tưởng tượng của anh. Anh mỉm cười, ngả người vào sô pha rồi duỗi cặp chân dài được quần Âu bao bọc.

Dương Dương đâu chỉ không muốn nhìn, cậu còn không muốn nghe anh ta nói chuyện! Cậu lấy điện thoại và tai nghe trong túi áo khoác, đang định đeo vào thì nghe thấy Minh Triết nói.

– Cậu đối xử với fan của mình như thế ư? Cẩn thận tôi chuyển từ fan sang anti đó.

Lời vừa buông thì anh thấy bàn tay cầm tai nghe của Dương Dương khựng lại. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn xoay người nhìn anh.

Chữ “fan” này đúng là hiệu nghiệm nha, Minh triết cười thầm.

Hai người cứ lúng túng nhìn nhau mất một lúc, Dương Dương mới chịu lên tiếng. Có lẽ vì tôn trọng người nghe nên lúc nói chuyện, cậu khéo khóa, hạ cổ áo xuống, nghiêm túc nói:

– Tôi không nhắm vào anh, tôi chỉ không ưa mấy người không một lòng một dạ trong chuyện tình cảm.

Minh Triết sửng sốt nửa giây.

Thiên sứ nhỏ này từ đâu đến vậy?

Dáng vẻ rõ ràng là tra công trời sinh, thế mà tính cách thành thật như vậy.

Anh nhếch môi mỉm cười như một chú mèo ranh mãnh.

– Làm sao cậu biết được tôi không chung tình?

Lông mày của Dương Dương không hề giãn ra mà còn nhíu chặt hơn. Cậu nhớ lại hôm ở nhà vệ sinh gặp được Minh Triết, khuôn mặt trông có vẻ vô hại này đã lạnh tanh nói ra những lời tàn nhẫn.

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Dương Dương, Minh Triết bỗng trở nên nghiêm túc. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng chân thành, lời nói khẩn thiết biện hộ cho bản thân:

– Sự thật không như cậu nghĩ đâu, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện của hôm ấy rất phức tạp nên khi đó tôi không giải thích ngay được. Người đó không phải là người yêu của tôi. Anh ta quấy rầy tôi một thời gian rồi. Đã vậy còn qua lại với người khác nữa. Vì không chịu nổi nên tôi mới phải dọa dẫm anh ta. Ngoại hình của tôi trông rất dễ bắt nạt, nên nếu không nói mấy lời tàn nhẫn thì kiểu gì cũng phải chịu thiệt đó.

Bờ môi của anh mấp máy, vẻ mặt hơi chán nản và oan ức. Anh đưa tay lên sờ chóp mũi của mình.

– Mấy ngày nay tôi thực sự rất khó chịu. Rõ ràng bị người khác quấy rối, thế mà còn bị thần tượng hiểu lầm là đồ cặn bã.

Hai chữ “thần tượng” thực hữu dụng, biểu cảm của Dương Dương rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều.

Minh Triết thở dài, ánh mắt vừa vô tội vừa tủi thân.

– Tôi thề với cậu, tôi tuyệt đối không phải loại người không một lòng một dạ trong chuyện tình cảm.

Chẳng qua nếu cảm giác được đối phương bắt đầu thích mình thì sẽ muốn trốn tránh mà thôi.