Chương 16: Cuộc sống vô thường

“Tôi còn muốn chúc cậu ta vui vẻ mỗi ngày! Cả đời không phải lo lắng!”

“Vậy phải xem là thứ gì mới được,” Tưởng Thịnh hơi không rõ lắm, suy nghĩ rồi nói, “Nếu mày cho tao cả một rương vàng thì miễn là chưa nghèo rớt mồng tơi tao có thể giữ cả đời.”

“Không phải thứ này,” Lương Duệ Hi lấy một ví dụ cho y, “Ví dụ nha, bảy năm trước mày tặng tao một đôi tất, tới bây giờ tao cũng chưa bỏ, năm nào cũng mang, mày qua nhà tao thì thấy…”

Tưởng Thịnh cả mặt ghét bỏ ngắt lời hắn: “Thế mày chẳng phải đồ biếи ŧɦái à?”

Lương Duệ Hi trừng cả hai mắt: “Mày chửi ai biếи ŧɦái đó?!”

Tưởng Thịnh rụt cổ lại lẩm bẩm: “Này sao còn có thể mang chứ...”

Lương Duệ Hi lại cướp ly rượu trong tay y uống một ngụm ổn định lại tâm tình, mãi mới nói: “Nếu như là một đôi giày thì sao?”

“Giày à, chất lượng tốt thì chắc cũng được, giống như mấy đôi giày thể thao bản giới hạn á, có mang cũ rồi thì có lẽ tao cũng không nỡ bỏ đi đâu.”

“Thế dép lê,” Lương Duệ Hi cau mày nói, “Loại mà ba mươi mấy đồng đã có thể mua được ấy.”

“À này à,” Tưởng Thịnh rất muốn cà khịa, nhưng sợ Lương Duệ Hi lại nổi giận, nên chỉ có thể làm bộ nghiêm túc góp ý, “Vậy không chừng là mang thực sự rất thoải mái.”

“Đúng nhỉ...” Giọng điệu Lương Duệ Hi hòa hoãn lại, giống như là tìm được một lý do để thuyết phục bản thân.

“Nhưng nếu như đôi giày kia chỉ hai ba mươi đồng thì có thể tao sẽ mua đôi mới.” Tưởng Thịnh bổ sung.

Lương Duệ Hi gật đầu, lúc ấy hắn cũng nghĩ như vậy.

Móc chìa khóa thì thôi không tính đi, ai đời lại mang một đôi dép lê hẳn bảy năm? Ngày đó khi ra cửa, Lương Duệ Hi cũng nhịn không được nghĩ, hay là mua bốn năm đôi gửi qua cho Chu Diễm. Thiệt tình, nhớ chuyện cũ thì nhớ chuyện cũ chứ, anh em cũng không cần… đói rách đến vậy chứ.

Đang làm công tác chuẩn bị tâm lý thì Tưởng Thịnh lặng lẽ nhích đầu tới, giọng điệu hóng hớt ghé vào tai hắn hỏi: “Có phải Chu Diễm giữ một đôi dép lê mày tặng bảy năm không?”

Lương Duệ Hi gấp đến độ một hơi còn chưa kịp lấy đã túm Tưởng Thịnh đánh một trận: “Ai nói với mày là Chu Diễm?! Mày đoán mò cái gì đó?!”

Tưởng Thịnh ôm đầu chạy trốn như chuột.



Tàu điện ngầm lúc mười giờ tối còn rất ít hành khách, chỉ có dăm ba thanh niên làm thêm giờ ngồi trên những hàng ghế vốn sẽ chật cứng vào giờ cao điểm.

Lương Duệ Hi lên tàu nhưng vẫn đứng, hắn dựa vào lan can bên cửa nhìn những tấm quảng cáo động nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, một trong số đó là biển quảng bá điểm tham quan núi Nham Lộc ở Lâm Thị, Hải Thành.

Chân núi xanh biếc trên tấm biển đưa suy nghĩ của Lương Duệ Hi quay về nửa học kỳ sau hồi năm nhất của bọn hắn.

Hình như là vào cuối tháng tư, gần đến ngày Quốc tế Lao động một tháng năm, cuối tuần lớp hai khoa luật của bọn họ tổ chức đi leo núi ngắm bình minh, địa điểm chính là núi Nham Lộc.

Sáng sớm thứ bảy bắt xe buýt đến khu vực tham quan, sau khi ăn trưa thì bắt đầu leo núi, ngủ một đêm ở nhà gỗ nhỏ gần đỉnh núi, hôm sau ngắm bình minh xong rồi quay về.

Vì suy xét đến tình hình tài chính eo hẹp của các bạn cùng lớp nên bọn họ chỉ thuê loại giường ghép, nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng.

Đó là hoạt động tập thể đầu tiên của lớp bọn họ, các bạn học ai cũng hưng phấn lạ thường, Lữ Tĩnh Đồng đại diện cho ban cán sự lớp cũng mua ba thùng bia, nhét hai ba lon vào cặp sách của mỗi nam sinh, nói muốn dùng làm công cụ phạt khi chơi trò chơi trên núi.

Chạng vạng tối bốn năm giờ bọn họ đã đến nhà gỗ, trước tiên cùng nhau chơi Ma sói gϊếŧ chóc, lúc đầu còn có nữ sinh vây quanh nên mấy nam sinh cũng không dám càn rỡ quá, cho dù bị phạt thì cũng chỉ hát một bài hoặc uống một ngụm bia nhỏ các kiểu.

Đến khoảng mười giờ, các bạn nữ không chịu nổi nữa bèn về phòng mình, bọn họ mới lấy hết bia ra, bày ở trên giường, hét lớn không say không ngủ.

Đêm đó, hai mươi chàng trai trong lớp đã tụ họp cùng nhau để chia sẻ những bí mật thầm kín nhất trong lòng.

Có người kể chuyện gia đình và ba mẹ, cũng có người nói về tình yêu hay những tâm sự thuở niên thiếu. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hầu hết vẫn còn độc thân, chưa có kinh nghiệm yêu đương nên chủ yếu vẫn là chủ đề trước.

Lương Duệ Hi còn nhớ khi đó Ngụy Nhiên lên án cha mình với mọi người, nói rằng ông đòi hỏi cực kỳ cao ở y, dù y thi được thành tích gì đi chăng nữa thì cũng không công nhận, khiến nội tâm y rất tự ti, nói nói một hồi rốt cuộc cũng òa khóc lên.

Còn có vài bạn học không phải con một, khi nhắc đến sự bất công của ba mẹ cũng đều lớn tiếng khóc lóc kể lể.

Lương Duệ Hi nhịn không được chế giễu bọn họ: “Các cậu gào cái gì vậy trời, mới tủi thân một chút đã khóc lên rồi, có phải là con trai không vậy?”

Ngụy Nhiên không phục nói: “Nhất định là từ nhỏ cậu đã có một gia đình hạnh phúc, cậu làm sao có thể hiểu được nỗi đau trong lòng bọn tôi!”

Lương Duệ Hi vốn không định nói gì, nhưng bị Ngụy Nhiên kích động, hắn nhịn không được thốt lên: “Ba tôi mất năm tôi mới bảy tuổi.”

Tất cả mọi người đều sững sờ, ai nấy mặt mày khϊếp sợ nhìn về phía Lương Duệ Hi, ngay cả Chu Diễm cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn.

Lương Duệ Hi chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Qua đời do tai nạn, không có gì đâu, lúc ông không còn thì tôi còn nhỏ mà, nên cũng không có khái niệm gì.”

Có người hỏi: “Cậu không buồn sao?”

Lương Duệ Hi nhớ lại nói: “Đã nhiều năm rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, trong ấn tượng thì hồi nhỏ tôi luôn nghịch ngợm rồi gây chuyện, ba tôi còn đánh tôi suốt, ba nghiêm khắc với tôi lắm. Nhưng sau này dần lớn lên, tôi phát hiện người khác đều có ba mà mình lại không có, còn ngưỡng mộ lắm. Nhất là hồi cấp hai ấy, mỗi lần đánh nhau với người khác, tôi đều vô cùng lo lắng, nhỡ đâu người ta đánh không lại rồi tìm ba tới còn tôi thì có tìm cũng không được, khi đó trong lòng khó tránh khỏi hơi trống trải.”

Hắn vừa nói vừa co người rụt cổ lại, biểu hiện tâm trạng của mình trước đây, khiến ai nấy đều dở khóc dở cười.

Ngụy Nhiên lại hỏi: “Vậy mẹ cậu đâu, mẹ cậu chắc là đối xử tốt với cậu lắm đúng không? Dì có tìm ba dượng cho cậu không?”

Lương Duệ Hi lắc đầu, ánh mắt cũng ảm đạm hẳn đi: “Mẹ tôi rời đi khi tôi còn đang học cấp hai.”

Lữ Tĩnh Đồng sửng sốt nói: “Là sao, mẹ cậu cũng mất rồi?”

Lương Duệ Hi: “Không phải, là đột nhiên không có tin tức. Nghe dì tôi nói là mẹ đi theo đuổi hạnh phúc của mình, tôi cũng không rõ nữa, chắc là rời nhà ra bên ngoài, cũng có thể là lặng lẽ đi bước nữa.”

Khi nói những lời này hắn rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu này ngược lại có trọng lượng hơn là những lời cay đắng và căm ghét, cũng dễ dàng chạm đến trái tim của các bạn trong lớp hơn.

Có bạn học nghe mà chịu không nổi, gần như là nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn cô nhi: “Vậy cậu lớn lên thế nào?”

Lương Duệ Hi bị bọn họ nhìn đến nỗi bật cười, thả lỏng nói: “Tôi vẫn còn ông bà nội, bà ngoại, có dì nữa, gần như là tôi được dì nuôi lớn, mọi người đều rất yêu thương tôi. Ông nội nói với tôi, thế giới này vốn vô thường, không nên vì vậy mà cảm thấy mình đáng bị như thế hay quá để ý rồi sống mãi trong bất hạnh, trân trọng hiện tại quan trọng hơn nhiều.”

Đám bạn nghe xong thì một mảng lặng im, Thẩm Huy yếu ớt cảm thán một câu: “Ông nội cậu là một triết gia.”

“Đúng vậy, trừ dì trẻ ra thì người tôi thích nhất chính là ông nội,” Lương Duệ Hi gật gù đắc ý nói, “Chưa kể, những giáo viên mà tôi gặp từ nhỏ cũng rất tốt với tôi, khi học cấp 2, cô giáo chủ nhiệm của tôi không bao giờ phê bình khi tôi đánh nhau, nhưng khi mấy anh em của tôi đánh nhau thì bị phạt đứng mỗi ngày hay chép phạt nội quy nhà trường các kiểu, he he he, có thể là do tôi tương đối đẹp trai.”

Các bạn cùng lớp đang chìm đắm trong cuộc đời đầy bi kịch của Lương Duệ Hi đã bị bài phát biểu đầy chất tự sự của hắn kí©h thí©ɧ nên nhao nhao “đù” lên, cảm thán ông trời quả là công bằng, thấy hắn không cha không mẹ mới cho hắn gương mặt này.

Khi bầu không khí sôi động trở lại, Lương Duệ Hi mới nghiêng đầu an ủi Ngụy Nhiên: “Cứ cho là cha cậu yêu cầu cao với cậu đi, nhưng có yêu cầu cao cũng đồng nghĩa với việc ông ấy quan tâm cậu, đúng không, cậu thử nghĩ một chút nếu ngày nào đó bác ấy không còn ở đây nữa, cậu có còn cảm thấy tủi thân nữa không?”

Hốc mắt Ngụy Nhiên đỏ lên, cầm bia lên cụng với hắn một cái, nói: “Cảm ơn người anh em.”

Nghe Lương Duệ Hi chia sẻ kinh nghiệm của mình xong, có người cũng kêu Chu Diễm kể một chút chuyện xưa của mình.

Trước đó Chu Diễm chỉ yên lặng lắng nghe, đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, không thể không nói: “Hồi nhỏ tôi vốn cũng có bực bội vì phải học từ mới, nhưng nghe xong chuyện của mọi người, tôi đột nhiên cảm thấy những xoắn xuýt của mình chẳng đáng nhắc tới nữa. Cuộc sống vô thường, tôi uống lon này, cảm ơn mọi người đã truyền cảm hứng.”

Nói xong liền “cạch” mở nắp một lon mới, ngửa đầu uống.

Mọi người hò reo tán thưởng, thấy Chu Diễm một hơi đã uống hết lon bia nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Hồi sau cứ vậy uống đến khi cả bọn lâng lâng hết cả lên, các nam sinh trước đó hò hét “uống suốt đêm” cũng lần lượt đổ rạp xuống, còn lại khoảng phân nửa là tửu lượng khá tốt, lúc này cũng không để ý tới lớp da mặt mỏng của mình nữa, có thể tóm được ai chưa ngủ là tóm liền rồi nói chuyện thoải mái, kể hết sạch sành sanh bí mật mới đó còn chưa dám công khai.

Ngay cả Thẩm Huy cũng hiếm thấy phá lệ khi nhắc đến tâm sự của mình trước mặt Ngụy Nhiên, đại ý là người mình thích lại thích người khác, hai người kia đều là bạn rất thân hồi cấp ba của y, vô cùng máu chó.

Lương Duệ Hi vốn đang vểnh tai lên nghe lén, Chu Diễm vừa đỡ một bạn học đổ rạp xuống lên giường chung, sau khi trở về thì ngồi xuống cạnh hắn, nhàn nhạt nói một câu: “Lúc mẹ rời đi hẳn là cậu buồn lắm.”

Đúng là một câu hỏi đầy tính hủy diệt mà. Lương Duệ Hi mang mặt nạ hoàn hảo ở trước mặt mọi người, nhưng lập tức bị hất bay khi Chu Diễm hời hợt hỏi một câu.

Cũng có thể là hắn uống nhiều quá, tố chất tâm lý không được như bình thường, nên cứ vậy bật khóc chẳng chút đề phòng.

“Đúng vậy,” Hắn nói, “Lúc ấy tôi nghĩ quẩn lắm, vì sao mẹ không cần mình nữa, có phải là tôi quá nghịch ngợm không. Sau đó tôi không còn đánh nhau nữa, tôi nghiêm túc học tập, thi đứng đầu toàn lớp, đậu trường cấp ba tốt nhất thành phố Trường Thủy, còn thi Đại học F nữa…Tôi đã học tốt như vậy rồi, vì sao mẹ còn chưa quay về chứ…”

Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Diễm choàng tay qua vai ôm hắn, hắn liền dựa ngay vào người đối phương, khóc hệt như một thằng ngu, khóc mãi sau đó còn ngâm nga hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt”…

Sau đó cũng không biết ngủ quên thế nào, lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có người đang hôn khóe mắt của mình.

Nhưng lúc ấy hắn thực sự đã uống đến hồ đồ rồi, chẳng phân biệt nổi là thực hay mơ nữa, chỉ nhớ khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Chu Diễm thì nhíu mày khẽ đẩy anh, sau đó lập tức ngủ tiếp.

Hôm sau trời còn chưa sáng bọn họ đã bị người khác gọi dậy.

Mọi người đều đau đầu chóng mặt, đến đỉnh núi rồi có người còn đang híp mắt gật gù.

Mãi đến khi mặt trời mọc lên từ đằng đông, một người cuống cuồng hét lên một tiếng: “Là mặt trời, mặt trời mọc rồi!”

Mặt trời như lòng đỏ trứng nở ra từng chút một từ bên kia núi, đỏ rực và ấm áp, ánh mắt bọn họ cũng theo đó mở ra từng chút một, nhìn những tia sáng tràn ngập bầu trời, nhuộm sáng cả núi non.

Trước thiên nhiên vô biên rộng lớn, con người luôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Và trong những dịp đó, từ tâm người phàm sẽ không tránh khỏi nảy sinh nguyện ước. Không biết là ai hét lên một câu với bầu trời đầu tiên: “Thần linh hãy ban sức mạnh cho tôi! Để tôi trở thành chàng trai mạnh nhất!”

Ngay sau đó hàng loạt ước nguyện cũng như chờ mong liên tiếp vang lên.

“Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền! Để ba mẹ biết tôi là người giỏi nhất!”

“Tôi muốn đạt điểm tích lũy 4.0 khi tốt nghiệp Đại học F! Tôi muốn đi du học nước ngoài! Đi ngắm hết thế giới này một lượt!”

“Tôi phải càng đỉnh hơn nữa! Để kẻ hờ hững lạnh nhạt với tôi năm đó với không tới được mình!”

……

Ngoài những ước nguyện tương lai, còn có bạn học thừa cơ cà khịa tật xấu bí mật của nhau...

Lữ Tĩnh Đồng: “Tôi hy vọng ai đó có thể giặt đồ của mình mỗi ngày và đừng vứt tất thối của mình lung tung nữa!”

Ngụy Nhiên: “Tôi hy vọng tên nào đó đừng lén mở porn trên laptop trong ký túc nữa, cũng đừng làm căn phòng bốc toàn mùi kỳ lạ!”

Tràng cười huyên náo liên tiếp truyền đến.

Lúc đó Chu Diễm đang đứng bên cạnh Lương Duệ Hi, Lương Duệ Hi nhớ tới dáng vẻ thâm trầm thường ngày của anh, trong lòng cảm động, dùng tay chụm lại hét lên như đang thổi kèn: “Tôi hy vọng ai đó đừng trưng bộ mặt bình tĩnh mỗi ngày nữa, cậu mới mười chín tuổi thôi, không phải cán bộ kỳ cựu, phải cười lên!”

Chu Diễm thoáng sửng sốt, đoạn cũng bắt chước Lương Duệ Hi, ngẩng đầu lên lớn tiếng nói: “Đồ đần nào đó đầu học kỳ còn không biệt được nhiệm vụ của luật sư và công tố viên trưởng! Tôi hy vọng cậu ta học tập thật tốt! Sớm thực hiện được ước mơ thật sự của mình! Tôi còn muốn chúc cậu ta vui vẻ mỗi ngày! Cả đời không phải lo lắng!”



Theo dòng hồi ức, câu chúc thật dài năm đó của Chu Diễm cũng hiện lên rõ ràng trong đầu Lương Duệ Hi.

Quả thật, sau khi hắn ngạo mạn tuyên bố muốn ghi danh với ngành luật để tội phạm hết đường lẩn trốn, Chu Diễm đã sửa lời hắn, nói đó là trách nhiệm của công tố viên trưởng, luật sư thường làm theo yêu cầu của khách hàng nhiều hơn. Hắn còn ngụy biện rằng nếu hắn bảo vệ nguyên đơn và hỗ trợ thẩm phán xét xử một kẻ xấu, ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng sẽ khiến tên tội phạm không còn đường trốn. Dường như Chu Diễm cảm thấy hắn hiểu như vậy cũng khá đúng, nên không nói thêm gì, nhưng hồi mới vào năm nhất, Lương Duệ Hi đúng thật còn mơ hồ nhiều thứ lắm.

Sáng sớm cuối tháng tư hôm ấy, bọn họ cứ như vậy đứng trên đỉnh núi vạch trần khuyết điểm của nhau, chúc mừng lẫn nhau, từng tiếng ước nguyện văng vẳng rộng khắp đỉnh núi Nham Lộc, xuyên qua không trung, bay về phía mặt trời mới mọc.

Khi xuống núi, Lương Duệ Hi nhảy một lần hai bước, phát hiện Chu Diễm không đi với hắn, mới nghiêng đầu tìm anh.

Lúc đó đã là cuối xuân, mây mù giăng khắp lối, Chu Diễm đứng ngược sáng ở sau hắn, toàn thân phủ một lớp sương khói mờ ảo, khiến Lương Duệ Hi không nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Hắn phất phất tay về phía đối phương, lớn tiếng gọi: “Chu Diễm! Xuống đi!”

“Đây!” Chu Diễm đáp lại hắn, bước nhanh đi xuống.

Nụ hôn như có như không vào đêm trước bình minh đã hoàn toàn bị lu mờ bởi tiếng hò hét cuồng nhiệt vào sáng hôm sau, Lương Duệ Hi vốn cũng chẳng thật sự truy cứu.

Vấn đề là sau đó có vài chuyện xảy ra, khiến hắn loáng thoáng nhớ lại, cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải Chu Diễm từng thích mình hay không.

Lời tác giả:

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm: Vậy hồi cấp hai cậu đánh nhau lỡ đâu bọn họ tìm ba tới thì phải làm sao bây giờ?

Lương Duệ Hi: Vậy nên tôi thường đánh tụi nó đến nỗi không dám tìm ba luôn.

Chu Diễm: …

————

Chu Diễm hôn trộm, Lương Duệ Hi mở to mắt.

Chu Diễm: Nguy rồi, cậu ấy phát hiện rồi!

Ngày hôm sau.

Chu Diễm: Ờ quên mất, cậu ta là đồ ngốc mà.